Cô diễn viên bảo vệ Ngôn Tố, lập tức nói đỡ: “Con người anh sao chẳng
có chút lòng thương cảm nào thế, lỡ như không phải tượng sáp mà là người
thật thì sao? Trong lâu đài, ai dám cam đoan chứ?”
Võ sĩ quyền anh tuy nóng nảy nhưng không đến nỗi tranh cãi với phụ
nữ, nhịn rất lâu, lặp lại lời nói lúc trước: “Tay đua xe căn bản không lên
đảo!”
“Tôi cam đoan anh ta có lẽ đã lén lên đảo từ trước rồi.” Cô diễn viên chế
giễu: “Bằng không ai nhàm chán gây sự với tượng sáp của anh ta như vậy
chứ?”
”Tôi cũng cảm thấy kì lạ.” Nhà văn vắt nước trên áo, khẽ run: “Mọi
người nghĩ thử xem, bác sĩ đã chết, giống hệt như tượng sáp của anh ta, mà
đầu tượng sáp tay đua xe bị chém nát bươm, sẽ không phải là…”
Khoang thuyền tròng trành dữ dội im lìm như cái chết, chỉ còn sóng gió
ngoài kia vỗ vào thân thuyền dậy tiếng ầm vang…
Chân Ái bị thuyền lắc lư choáng váng đầu óc, vô thức tiếp lời: “Đã chết
giống như tượng sáp à?”
Những ngưòi có mặt thoáng run lên.
Cô người mẫu không thể tin nổi: “Nơi này hoàn toàn chẳng có bóng
dáng tay đua xe. Không phải anh ta ẩn náu trong lâu đài chứ?”
Quản gia lắc đầu: “Lâu đài chỉ có thể đi qua cổng lớn, hôm nay tôi chỉ
mở cổng đúng một lần cho các vị.”
Cô hầu gái cũng phụ hoạ: “Hôm nay thuyền của tôi cũng chỉ qua lại một
lần.”