ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 660

Quản gia thấy thế lạnh lùng nói: “Các người không thấy cậu ta bị trói

vào động cơ sao?”

Chân Ái đồng ý: “Không thể nghi ngờ võ sĩ quyền anh như vậy, Hung

thủ chỉ cố định anh ta ở tubin, động cơ vừa mớ sẽ cán đầu anh ta nát bấy.”
Cô bổ sung thêm một câu, “Giống như nghề nghiệp của anh ta, bị bánh xe
cán chết.”

Mọi người sởn cả gai ốc. Cô giáo dạy trẻ che miệng lại, nghe thấy lời

này cô ta liền muốn nôn mửa: “Lẽ nào từ lúc chúng ta vừa mới lên thuyền,
tay đua xe đã bị cột vào đáy thuyền, bị kéo lê trong nước suốt từ lúc đó?”

Mọi người khủng hoảng, đồng loạt nhìn nhà văn: “Anh là người lên

thuyền trước tiên.”

Nhà văn hoảng sợ, nhìn một vòng, đột nhiên chỉ vào cô hầu gái: “Tôi là

người trước tiên trong nhóm hành khách, nhưng cô ta vẫn luôn ở trên
thuyền.”

Cô hầu gái run lên, vội vàng xua tay: “Tôi không quen biét các vị, tại

sao phải giết người chứ? Với lại tôi không biết bơi, anh ta là đàn ông, tôi
đâu có đủ sức.”

“Anh ta bị giết sau khi lên bờ.” Giọng nói lạnh nhạt của Ngôn Tố khiến

mọi người ngừng cãi nhau. “Lúc đến Silverland anh ta còn sống.”

Anh ngồi xổm dưới đất, kiểm tra cổ và móng tay của tay đua xe. Tuy đã

bị nước biển cuốn đi một chút, nhưng có dấu vết vùng vẫy. Anh lại rút một
mảnh vải nhỏ màu từ trong cổ áo tay đua xe.

Chân Ái nhận ra ngay: “Là khăn quàng cổ tôi đánh rơi xuống biến.”

“Hiểu chưa.” Ngôn Tố đứng thẳng dậy: “Sau khi chúng ta lên bờ, động

cơ đã mở lần nữa, chém khăn quàng cổ nát bấy.”