Mọi người líu lưỡi.
Nhà văn gãi đầu, nghĩ không ra: “Không thể nào đâu. Chỉ có một chiếc
thuyền này, làm sao anh ta đến đây được?”
”Vậy phải hỏi cô hầu gái thôi.” Ngôn Tố nghiêng đầu, ánh mắt rất lạnh
nhạt, lại dường như rất sắc bén, “Vừa rồi lời cô nói có vấn đề. Cô nói “hôm
nay tôi chỉ qua lại một lần”, tại sao không nói “hôm nay chỉ đón tiếp các
vị”? Bởi vì cô biết lúc con thuyền này rời khỏi đảo Willing, tay đua xe đang
ở trên thuyền, và còn sống.”
Cô hầu gái vô cùng sửng sốt, cúi đầu xoa tới xoa lui hai tay, tái mặt
chẳng nói một câu.
Người khác cũng nghi ngờ nhìn, Ngôn Tố bỗng hỏi: “Cô hầu gái, tay
đua xe ở trong buồng lái phóng đãng với cô sao?”
Cả nhóm kinh ngạc mở to mắt, còn ngạc nhiên hơn cả tin tức nghe được
trước đó. Khuôn mặt trắng bệch của cô hầu gái lại đỏ lên.
“6 giờ 20 phút chiều, lúc cô đi vào khoang thuyền, mặc lại áo và tất
chân.” Ngôn Tố hơi tức giận, “Tôi nghĩ lúc đó cô hiếm khi rời khỏi
Silverland một lần, nhân cơ hội này gặp riêng bạn của cô. Bây giờ xem ra
người đó là tay đua xe.”
Quản gia lạnh mặt quở mắng: “Rốt cuộc chuyện đó là sao?”
Cô hầu gái chợt run lên, gần như bật khóc: “Anh ta rất dí dỏm, cũng rất
quyến rũ, tôi, tôi liền với anh ta… Nhưng tôi không giết anh ta, tuyệt đối
không. Bởi vì chúng tôi còn hẹn buổỉ tối lên thuyền… Tôi không biết tại
sao anh ta chết nữa.”
Nhóm người đàn ông trong khoang thuyền hoàn toàn chẳng biết nói sao,
tay đua xe kia mặt tàn nhang, miệng méo, quyến rũ chỗ nào chứ… Mấy