ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 663

đã kiệt sức, ở chung với hung thủ qua đêm đằng đẵng không bằng nhốt
mình ở trong căn phòng an toàn.

Chỉ có nhà văn, quản gia và cô hầu gái ủng hộ quyết định của Ngôn Tố.

Nhà văn nói anh ta sợ, quản gia mặt căng thẳng nói có trách nhiệm bảo vệ
an toàn của mọi người, có lẽ lo lắng đã chết mấy du khách nên kế hoạch
khai thác tiêu tùng rồi. Cô hầu gái nói đây là cơ hội chứng minh cô ta không
phải hung thủ.

Nhung dù mấy người này khuyên thế nào, những người khác nhất quyết

đòi về phòng, cảm thấy khóa cửa lại mới an toàn. Cuối cùng tất cả ai trở về
phong người nấy.

Chân Ái tắm xong trước, đi ra ngoài thì đến lượt Ngôn Tố. Cô thay đồ

ngủ, chui vào trong chăn, giường và chăn đều rất mềm mại, giống như
phong cách của căn cứ S.P.A cô từng ở. Cô sờ trán, hình như hơi choáng
váng. Phản ứng say sóng nghiêm trọng thế à? Lại nghĩ đến vụ án liên hoàn
hôm nay, hoàn toàn không nhìn ra ai là hung thủ. Cô hỏi Ngôn Tố, Ngôn Tố
nói chứng cứ quá ít, lại không có phương tiện pháp chứng nên anh chỉ suy
đoán và nghi ngờ, tạm thời không chắc. Nhưng anh nói: “Có mấy câu của
người này rất thú vị.”

Chân Ái nhớ kỹ lại một lần, vẫn không có manh mối. Không nghĩ nữa,

bây giờ nên suy nghĩ về mật mã anh trai để lại, chứ không phải vụ án giết
người không hề liên quan đến mình.

Cô thẫn thờ nhìn rèm lụa xung quanh giường, không biết nhìn bao la bao

lâu, đột nhiên nhớ đến gì đó, lăn một vòng, đầu nằm nghiên trên gối, nhìn
chiếc chăn màu trắng chồng chất trên sôfa dài, bỗng dưng cau mày. Ghế
sofa không đủ dài, Ngôn Tố phải cuộn tròn lại mới có thể ngủ được. Cô
nhìn trời, lẳng lặng nghĩ, Ngôn Tố trong chiếc chăn màu trắng cuộn tròn…
thật thích.