ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 665

Anh kề lên gương mặt nóng hổi của cô, giọng nói để lộ vẻ biếng nhác,

như thể giờ phút này không có lâu đài và vụ án quái lạ, tâm tình thả lỏng
hiếm thấy.

Chân Ái vừa nghe giọng điệu của anh, liền ngọt ngào mềm lòng. Cô

xoay người sang đối diện với anh, ôm lấy eo anh, nhưng bất ngờ chạm phải
làn da nóng hổi lại săn chắc của anh, hình như đầu ngón tay còn chạm
đường cong tinh tế của mông anh.

Tim Chân Ái thình thịch, dè dặt rụt tay lại, nuốt một ngụm nước bọt:

“S.A.. sao anh không mặc quần áo?”

“Trong phòng tối.” Anh nói hùng hồn, “Không kịp mặc.”

Chân Ái chớp chớp mắt trong bóng tối: “Rõ ràng là anh tắt đèn.”

“Ừ.” Anh chẳng hề xấu hổ, bình thản như vại: “Anh chỉ yên lặng ôm em

đi ngủ thôi, vì vậy, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn đi ngủ được không?”

”Ờ!” Cô yếu ớt đáp một tiếng, nhắm mắt lại.

Qua vài giây an tĩnh.

“Nhưng mà.” Cô cựa quậy trong lòng anh, “Ngoài kia hết sấm sét lâu rồi

mà.”

Chàng trai bên cạnh im lặng: “Anh biết.”

Cô ngẩng đầu, nhìn anh: “S.A., logic của anh bỗng dưng rất hỗn loạn.”

Anh hoàn toàn ngó lơ: “Hỗn loạn thì hỗn loạn thôi. Hiện tại anh muốn

ngủ, còn quan tâm đến logic làm gì?”

“Ờ.” Cô yếu ớt đáp một tiếng lần nữa , nhắm mắt lại.