ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 666

Lại qua vài giây an tĩnh…

“Ái…”

“Hử?”

“Không phải em thích ngủ khoả thân sao?”

“…”

“Aaa!”

Kẻ được voi đòi tiên, đáng đánh đòn!

Đêm gió táp mưa sa, trong lâu đài cổ tĩnh lặng như tở, thỉnh thoảng có

tia chớp màu tím trắng len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộm. Chân Ái nằm
trong vòng tay Ngôn Tố nội tâm an ổn.

Thật ra cô sợ lạnh, cô cho rằng đêm bão tố, một mình ngủ trong lâu đài

lạnh căm kỳ dị sẽ co ro, run rẩy nhường nào. Nhưng giờ phút này anh ở bên
gối cô, hơi thở nhẹ nhàng, bình ổn và an tĩnh, thể hiện sự mềm yếu mà ban
ngày không để lộ. Cánh tay anh khoác lên eo cô, vòng ôm an toàn lại thỏa
đáng, tràn ngập mùi hương cô thích. Hơi ấm lên lỏi khắp cơ thể cô, ấm áp
đến mức toàn thân cô nóng lên. Cô vừa muốn kiêu ngạo và tự mãn đưa bàn
tay ra ngoài chăn, vừa muốn rúc cả người vào lòng anh, ấm áp làm ổ, không
chui ra nữa. Cô không kiềm chế được cong cong khóe môi.

“Không ngủ được à?”

Môi của anh vốn kề sát tai cô, vừa mới cất lời, tiếng nói mơ màng lại

trầm thấp thổi từ tai Chân Ái đến đáy lòng, cô không nhịn được run rẩy
khắp người.

Trong bóng tối, cô cựa quậy thân thể, giơ tay chạm lên gương mặt rõ nét

của anh, cảm giác trong lành và mát mẻ. Ngón cái cô nhẹ nhàng vuốt ve bờ