ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 664

Căn phòng rất yên tĩnh, cô gần như không nghe thấy tiếng giông tố

ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, tốc độ ổn
định lại mờ ám, giống như chảy qua đáy lòng cô.

Ngôn Tố đang tắm bên kia, cách một vách tường. Tim cô không khỏi

đập thình thịch. Cô vỗ nhẹ đầu mình, bảo ngừng không được suy nghĩ nữa.
Nhưng trong đầu hiện ra lần đó cô ở nhà Ngôn Tố, sơ suất đi vào phòng
ngủ của anh, sáng sớm hôm sau anh trần truồng xuống giường, bóng lưng
tuyệt đẹp lại rắn chắc.

Hiện giờ anh đứng dưới vòi sen, thân hình cao lớn, từng giọt nước chảy

qua…

Chân Ái đỏ mặt vùi mình vào chăn, xấu hổ quay vài vòng. Lại sửng sốt,

vừa rồi khi cô tắm anh ở bên ngoài không phải cũng đang nghĩ cô… Chân
Ái vùi đầu vào gối, toàn thân nóng lên, không kiềm được đá vào giường
mất cái, xấu hổ chết đi được!

Trong chăn chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sấm đánh của mình. Không

khí, không khí, không có không khí, cô sắp hôn mê rồi, vội vàng chui ra
ngoài hít thở.

Cửa phòng tắm mở ra, Chân Ái lật đật nhắm mắt giả bộ ngủ. Trên mắt

thảm gần như không có tiếng bước chân. Rất nhanh, anh đã tắt đèn.

Chân Ái hơi rầu rĩ, anh không đến bên giường xem cô sao? Đang lúc

thất vọng, nửa bên giường kia bỗng lún xuống, tim Chân Ái giật thót. Một
giây sau, anh kề đến ôm cô, mang theo mùi hương tươi mát trong phòng
tắm.

Chân Ái giật nảy mình: “Anh chạy lên giường làm gì?”

”Sợ sét đánh.”