Chân Ái á khẩu, nguy rồi, không phải đụng chạm phải lòng tự ái của anh
chứ?
Quả nhiên, cô còn chưa kịp nói anh đã hơi tiếc nuối: “Thí nghiệm chứng
minh, ngực của anh chẳng có bất kỳ tác dụng trấn an nào đối với em. Anh là
một người bạn trai thất trách. Dĩ nhiên chẳng qua là phương diện này thôi.
Những phương diện khác anh tự nhận mình xứng chức.”
Lời này khiến tâm tình Chân Ái lên cao xuống thấp như ngồi tàu lượn
siêu tốc. Cô ôm cổ anh, dịu dàng nói: “Bởi vì là anh, em cảm thấy rất ấm
áp, rất an toàn! Có điều đang suy nghĩ đến mật mã của anh trai, nên không
ngủ được.”
Người đàn ông trong vòng ôm của cô thoáng cứng đờ, lúng túng tự suy
ngẫm: “Anh lại quên mất phân tích toàn diện.”
“Phân tích toàn diện như vậy làm gì? Dù sao hôm nay cũng chẳng có
logic.” Cô chạm vào mặt anh, nhẹ giọng thì thầm, nhưng nụ cười ở khóe
môi càng lúc càng tươi rói.
Đối với cô, những lập chứng khoa học của anh chẳng khác gì lời yêu
thương êm đềm. Bóng tối làm cho cuộc đối thoại thông thường nhuốm sắc
thái triền miên thân mật, khiến cho cảm xúc đôi bên càng thông suốt rõ
ràng. Thân thể cô mềm mại lấp đầy cõi lòng anh, cả trái tim anh đều mềm
đi. Anh luôn kiềm chế chừng mực, nhưng lúc này lại vô cùng quyến luyến
mùi hương thân thể cô. Anh thật thích buổi tối thân mật này.
Nhưng cuối cùng anh vẫn biết chừng mực, vả lại giờ phút này anh quan
tâm đến vấn đề giấc ngủ của cô hơn: “Nếu không ngủ được thì đi tìm bí mật
đi.”
Ánh dương đã tàn và ngọn cỏ vươn cao,
Mơ màng đong đưa trong màn đêm lộng gió.