ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 670

“Sợ gì cơ?”

Anh chỉ cười, không giải thích. Anh sợ tượng sáp Chân Ái giấu dưới vải

trắng kia có ý nghĩ đặc biệt gì đó.

“Không sợ sao luôn nhìn ra sau?”

“Nhớ đường.”

“Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không lạc đường đâu.”

Chân Ái chợt nhớ tới nhận xét không chính đáng của anh về việc nhớ

đường của não người, trong lần cô đi nhầm đường trên giường của anh đó,
hỏi: “Nói như vậy, đoạn đường chúng ta đi vừa qua đã vẽ thành hình trong
đầu anh rồi à?”

Anh “ừ” một tiếng.

“Vậy anh có phát hiện con đường chúng ta đi qua giống vỏ ốc biển

không?”

Ngôn Tố sửng sốt, đúng là giống hoa văn trên vỏ ốc biển, Một đường

liên tục, xoay quanh từng vòng từng vòng lặp lại vô hạn không có điểm
cuối, hay có thể nói là điểm chính giữa. Trong mỗi đường vòng lại có vô số
đường mảnh đan chéo, rắc rối phức tạp.

“Giống thật đấy.” Anh mỉm cười, “Rất đẹp.”

Chân Ái gật đầu: “Ừ, rất đẹp.”

Buổi tối ở bên anh thế này rất đẹp.

“Ánh dương đã tàn, cỏ vươn cao, đá xám cổ xưa, tìm nơi ấm áp…”

Ngôn Tố lẩm bẩm một mình, trong lâu đài hình vuông, nơi nào có thể thấy