ánh dương đã tàn khi mặt trời lặn, cỏ đìu hiu, nham thạch, mà lại khá quạnh
quẽ?
Nếu như đặt tòa lâu đài hình vuông này lên bản đồ, nghiêng nó bốn
mươi lăm độ, mũi nhọn hướng ngay phía trên. Cửa chính và nơi này nằm
dưới góc Đông Nam, đối mặt vách đá, không nhìn thấy nham thạch.
Nơi có thể thấy mặt trời lặn, bãi cỏ và nhạm thạch trên đảo là phía Tây
Nam. Hẻo lánh nhất…
“Là góc cực Tây.” Hai người đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười.
“Cực Tây là tòa lầu phụ số bảy, chúng ta đến đó thôi.”
Anh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt vô tình lướt qua giá nến trên vách
tường. Giờ mới ý thức được từng gặp hoa văn kia rất nhiều lần rồi. Hoa văn
hình tròn rườm rà, vẽ bụi gai và hoa thài lài tím, chính giữa có hai hình chữ
L và C to lớn, và một hàng chữ nhỏ.
Là huy hiệu gia tộc.
Ngôn Tố nhìn tỉ mỉ, rời mắt đi tùy nói: “Hóa ra là Lancelot.”
Chân Ái bỗng khựng lại, Ngôn Tố nhận ra: “Sao vậy?”
Cô không muốn che giấu, ăn ngay nói thật: “Trong chuyện vua Arthur,
kỵ sĩ anh dũng nhất Lancelot đã bắt cóc hoàng hậu Guinevare. Đây cũng là
khởi đầu giai đoạn lụi tàn của đất nước vua Arthur. Lúc còn bé em luôn
nghe câu chuyện này, mà trong tổ chức vẫn có một câu: Phàm là kẻ phản
bội như Lancelot, ắt hẳn phải bị diệt trừ.”
“Thảo nào lúc quản gia truyền đạt câu này, sắc mặt mọi người đều thay
đổi.”