Căn phòng võ sĩ quyền anh ở đầu tiên.Lúc họ chạy đến, người ở những
phòng còn lại rối rít mở cửa, ló người ra, Chân Ái nhìn lướt qua, tất cả mọi
người đều ở đây, bao gồm cả quản gia và cô hầu gái ở đầu xa nhất.
Mọi người nhanh chóng tập trung trước cửa phòng võ sĩ quyền anh, gõ
cửa ầm ầm: “Võ sĩ! Võ sĩ!” Vài người đến vặn khóa cửa, không có phản
ứng, bên trong chẳng hề có động tĩnh.
Cô giáo dạy trẻ hô lên với quản gia: “Chìa khóa!”
“Chỉ có một chìa.”
“Tránh ra.” Ngôn Tố mặt lạnh tanh ra lệnh.
Mọi người sững sờ một giây, lập tức tránh ra. Ngôn Tố đi đến vặn thử
khóa cửa, thật sự đã khóa rồi. Anh sầm mặt, lui về phía sau một bước, bất
thình lình đạp một cú vào cửa gỗ xưa. Cửa “ầm” một tiếng văng ra.
Trong phòng đèn điện sáng trưng, chân võ sĩ quyền anh hướng ra cửa,
phần đầu hướng ra cửa sổ, ngã ngửa dưới đất. Trên đầu có vết thương rất
lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Giống với nghề nghiệp của anh ta, tay võ sĩ bị
đánh mạnh mà chết.
Người ngoài cửa hoảng hốt kêu lên, vừa định ào ào vào trong liền bị
Ngôn Tố lạnh giọng quát mắng: “Không ai được vào!” Mọi người lập tức
dừng bước.
Anh ấn thử mạch đập trên tay võ sĩ, đã chết, thân thể còn ấm. Lại đi
kiểm tra cửa sổ, toàn bộ đều khóa. Chân Ái đứng ở cửa, không thể tin được.
Lúc ở trong phòng vọng ra tiếng kêu thảm thiết, cô ở bên kia hành lang thấy
rõ cửa vẫn đóng kín. Cửa sổ đều khóa từ bên trong, vậy hung thủ ở đâu?
Người ngoài phong cũng nhìn ra điểm lạ thường, ngơ ngác nhìn nhau.