ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 675

Ngôn Tố không nhìn cô ta, chẳng mảy may che giấu vẻ khinh thường

trong giọng nói: “Phiền cô dùng đầu óc suy nghĩ đi. Đầu tay võ sĩ bị vật nào
đó đập với lực cực mạnh, xương sọ vỡ nứt, chết ngay tại chỗ. Xin hỏi anh ta
tự sát thì hung khí ở đâu?”

Xung quanh xác chết sạch sẽ, ngoại trừ vết máu lênh láng bên cạnh đầu,

không có bất kỳ dấu vết nào khác. Đừng nói là vật nặng như búa, ngay cả
lưỡi dao nhỏ cũng không có. Cô diễn viên đỏ bừng mặt, không vui lắm kéo
khăn tắm lên, bây giờ không nhìn thấy được gì nữa rồi.

Người dẫn chương trình phụ hoạ: “Hung khí tự sát của võ sĩ quyền

anh… chính là quả đấm của anh ta. Anh ta…”

“Xin đừng bộc lộ IQ của anh nữa.” Ngôn Tố lạnh lùng và nhanh chóng

ngắt lời anh ta, giống như nghe thêm moọt chữ nữa tai anh sẽ đau vậy. “Quả
đấm của anh ta sạch sẽ, không hề có vết máu.”

Người dẫn chương trình mặt đỏ tía tai. Chân Ái hơi kinh ngạc, từ đầu

đến cuối âm lượng Ngôn Tố không cao, tốc độ nói chuyện cũng không
nhanh, thậm chí ung dung. Nhưng cô vẫn nghe thấy nỗi tức giận vô cùng đè
nén, lạnh đến cực điểm trong lời nói bình thản của anh. Cô biết anh giận vì
lại có người chết trước mắt mình, mà còn người trong phòng kín. Đây đâu
phải lỗi của anh chứ.

Người xung quanh yên tĩnh như tờ, vừa cảnh giác vừa sợ sệt nhìn Ngôn

Tố, rốt cuộc hiểu cái gì gọi là không giận tự uy.

Ngôn Tố chẳng hề đếm xỉa đến ai, ánh mắt tỉnh táo nhìn vào thân thể

nằm ngửa của tay võ sĩ. Quá sạch sẽ, hiện trường quá sạch sẽ! Chẳng hề
bừa bộn, một cú chí mạng. HIệu suất cao, cấp tốc, tuyệt đối không phải đột
phát tạm thời. Nhưng ai có thể đánh thắng được tay đấm bốc trong vòng
một cú chứ? Càng kì lạ hơn, anh ta có vẻ không những không phản kích,
mà thậm chí còn không giãy giụa.