ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 676

Đang nghĩ, Ngôn Tố nghe thấy Chân Ái thản nhiên cất lời, là nói với

người khác: “Bây giờ các người đồng ý ở phòng khách với những người
còn lại chưa? Trước đó không lâu các người nói ai trở về phòng nấy khoá
cửa là an toàn nhất, hiện tại thì sao? Hừ, nếu như ban đầu các người không
cố chấp như vậy, bây giờ sẽ không có người chết.”

Ngôn Tố sửng sốt, đột nhiên hiểu được cô nói những lời này, tất cả đều

vì anh. Tim anh chợt ấm áp.

“Ái…”

Anh kéo cô, nhưng trong lòng cô kìm nén cơn tức không chỉ vì người đã

chết, mà hơn cả là vì bản tính tự trách của Ngôn Tố. Cô đau lòng, thật sự
không nhịn được, nghiến chặt răng nói: “Nếu như bây giờ còn ai không
bằng lòng muốn ở phòng mình, tôi sẽ cho rằng người này không phải dũng
cảm, mà họ chính là hung thủ, muốn giết người.”

Lời này vừa thốt ra, không ai dám đưa ra kháng nghị.

Cô hầu gái: “Vậy chúng ta đều thay quần áo đến phòng khách thôi!”

“Chờ một chút.” Chân Ái cười chậm rãi, “Chúng ta đến các phong lục

soát thử hung khí giết chết tay võ sĩ đi đã.”

Đồng hồ trong phòng khách điểm 0 giờ. Nhóm người xét phòng xong

xuôi, không thu hoạch được gì, toàn bộ cùng nhau ngồi trong phòng khách.
Cơn giông ngoài cửa càng kúc càng dữ dội, cô hầu gái bưng hoa quả, bánh
ngọt, trà nóng, cafe và sữa lên. Lâu đài vắng vẻ, cô ta thêm củi vào lò sưởi,
nhân tiện khoé lại rèm cửa, ngăn gió mưa và đại dương tròng trành bên
ngoài.

Phòng khách ấm áp như càng tránh gió trên biển. Có lẽ hơi ấm và mệt

mỏi xua đi sự phòng bị, mọi người bắt đầu tán gẫu với bạn đồng hành -
những người suốt cả chặng đường chỉ nói chuyện qua loa. Khác với lời cười