người cùng nhau lần lượt lục soát phòng ốc nhưng không tìm được hung
khí.
Đại khái Ngôn Tố nhìn ra ai là cảnh sát, ai là người tổ chức phải đến.
Nhưng ba vụ giết người này hình như không hoàn toàn có liên quan đến họ.
Hay là anh nghĩ sai chỗ nào rồi?
Phái đối diện, người dẫn chương trình vui vẻ tán gẫu, nói lời kỳ lạ: “Mọi
người biết không? Võ sĩ quyền anh và bác sĩ đã chết quen biết nhau từ trước
đấy.”
“Quen biết?” Mọi người đông loạt nhìn anh ta.
Người dẫn chương trình thích được người khác chú ý, ngay lập tức tìm
lại trạng thái biểu diễn sở trường, ra vẻ thần bí giải thích: “Trước kia võ sĩ
quyền anh có chút tiếng tăm, biểu diễn tốt trên võ đài, nhưng nhân phẩm
ngoài đời thực không tốt. Trước khi kết hôn, cờ bạc, trai gái, rượu trè, hút
hít đều có.”
Cô dạy trẻ nhớ lại bổ sung: “Tôi từng nghe nói, năm đó anh ta uống
rượu lái xe đâm phải một nữ sinh viên.”
“Nhưng cô không biết nội tình.” Người dẫn chương trình nhấp một
ngụm rượu cocktail, gương mặt ửng đỏ, “Anh ta không phải lái xe khi say
rượu, mà là thích cô gái xinh đẹp của quán bar. Người ta đi làm thêm,
không phải gái, nhưng anh ta cưỡng bức cô gái kia. Cô ta đòi báo cảnh sát,
võ sĩ quyền anh cuống cuồng đâm chết cô ta.”
Nhà văn xen vào: “Vậy liên quan gì đến bác sĩ?”
“Cô gái kia không bị đâm chết.” Người dẫn chương trình nói, ‘Cô ta hôn
mê rất nhiều ngày trong ICU*, gãy xương sống, cưa chân. Người nhà cô gái
chuẩn bị đi kiện, yêu cầu võ sĩ quyền anh bồi thường hai mươi triệu đô la.”