Nhà văn kinh ngạc: “Giết người trong phòng kín.”
Nữ người mẫu trợn mắt: “Anh viết tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Nhất
định là có người đã giết anh ta, sau đó nhân lúc chúng ta chưa ra khỏi cửa
đã chạy về phòng mình trước, làm bộ nghe thấy âm thanh mới đi ra ngoài.”
Cô giáo dạy trẻ phản đối: “Lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tôi vừa
mới đi ra từ phòng tắm, gần cửa, không tới một giây đã mở cửa phòng ra,
Trên hành lang không có một bóng người.”
Thời gian mọi người mở cửa phòng cách nhau chỉ vài giây, đều rối rít
làm chứng.
Chân Ái: “Đúng. Tôi và Ngôn Tố chạy đến từ hành lang bên kia. Sau
khi võ sĩ quyền anh thét lên thảm thiết, cửa phòng anh ta vẫn đóng kín,
không có ai đi vào, cũng không ai đi ra.”
Luật sư đoán: “Lẽ nào nhảy ra từ đường cửa sổ? Nhưng bên ngoài là
vách đá.”
Ngôn Tố đi đến bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh: “Cửa sổ khóa kín bên
trong, không thể nào nhảy cửa sổ. Căn phòng kín bưng.”
Cô diễn viên vừa mới tắm xong, còn quấn khăn tắm, buộc rất thấp, bộ
ngực tròn ướt đẫm. Mấy người đàn ông không kiềm chế được mà nhìn cô ta
thêm vài lần, đường cong nhấp nhô dưới khăn tắm mỏng tanh đúng là hút
hồn. Cô ta ra vẻ ngượng ngùng vuốt mặt: “Bởi vì nghe thấy tiếng thét, lo
lắng liền chạy đến đây chưa kịp thay quần áo.”
Cánh phụ nữ đều không có phản ứng, bọn đàn ông đều rất khoan dung.
Cô diễn viên khoe dáng hình chữ S quay qua Ngôn Tố: “Giết người
trong phòng kín? Có thể là tay võ sĩ tự sát đấy.”