“Em và anh trai đều là kẻ phản bội của tổ chức. Thật không rõ tại sao
anh ấy bảo em đến nơi này.”
Tại sao phải bảo cô đến nơi này? Trong lòng Ngôn Tố lại xuất hiện dự
cảm chẳng lành, vừa thấy huy hiệu có thể nhìn thấy khắp mọi nơi ở trong
lâu đài, viết hoa L và C. Gia tộc này thật quái gở, ngay cả chữ C cũng phải
viết hoa…
Truyền thuyết lâu đài giống thật mà là giả, chìa khóa mật mã Caesar,
huy hiệu gia tộc cổ xưa, dòng họ kỳ lạ, ngụ ý mật mã của anh trai…
Anh chợt giật thót, bỗng nhiên hiểu vì sao anh trai Chân Ái phải chọn
nơi này. Anh trai cô không coi thường an nguy của cô giấu tiền ở đây, ý
nghĩ của mật mã có lẽ là…
Đầu ạnh đột nhiên trống rỗng, không dám tin tưởng suy đoán của mình.
Thật ra muốn chứng thực rất đơn giản, chỉn cần hỏi Chân Ái một câu thôi.
Nhưng đến khoảnh khắc này, anh không dám hỏi.
Lại nghe Chân Ái khẽ kêu: “Ơ, tượng sáp võ sĩ quyền anh sao thế?”
Ngôn Tố hoàn hồn, phát hiện bọn họ đã đi đến đại sảnh. Lối vào mười
ba lối hành lang trống không có bày tượng sáp. Tượng sáp võ sĩ quyền anh
đặt ở lối vào hành lang đầu tiên, trên đầu đập quả cà chua, mặt phủ đầy chất
lỏng màu đỏ. Hai người liếc nhìn nhau, bỗng cảm thấy không ổn, lập tức
chạy dọc lối hành lang đầu tiên. Giống với lời quản gia nói, quả nhiên có vô
số ngã rẽ, may mà Ngôn Tố nhận biết phương hướng rất giỏi. Hành lang dài
hơn tưởng tượng của họ, họ nhanh chóng trông thấy cửa phòng võ sĩ quyền
anh ở phia cuối, nhưng nơi đó chợt truyền đến tiếng đàn ông kêu thảm thiết:
“Aaa!”
Ngôn Tố lạnh mặt, bất giác siết chặt nắm tay, Chân Ái bỗng cảm thấy
đau đớn, có cảm giác tay mình sắp bị anh bóp nát. Cô cũng hoảng sợ, lại
chết một người nữa như thế, Ngôn Tố phải tức chết rồi.