Chú chim rừng tung cánh rời rìa đá xám,
Kiếm tìm nơi ấm áp để trú thân.
Gữa khung cảnh bốn bề vắng lặng
Không một tia sáng, chẳng một âm thanh
Chỉ còn cơn gió lạ phương xa thổi tới
Cất tiếng thở dài vang vọng khắp biển hoang.*
* Bài thơ “Mặt trời lặn” của tiểu thuyết gia, nhà thơ nữ người Anh
Emily Jane Bronté (1818-1848)
Chân Ái và Ngôn Tố đi theo bài thơ anh trai để lại tìm tòi bí mật trong
lâu đài.
Lâu đài được xây bằng gạch, đi trong hành lang đá ngoằn ngoèo giữa
đêm tối, khó tránh khỏi có cảm giác lạnh lẽo dày đặc. Cơ bão tố ngoài kia
như thể làn gió lạnh vô hình thổi qua khe hở, ánh đèn trên hành lang chớp
tắt chớp sáng. Thỉnh thoảng Chân Ái quay đầu lại, trong ánh đèn mờ ảo, vô
số căn phòng đóng kín cửa như những đôi mắt đang dán chặt vào họ.
Người bình thường đi lại ở đây chắc hẳn đều sợ đến mức bay mất hồn
vía.
Ngôn Tố thấy cô liên tục quay đầu lại, cười khẽ: “Sợ à?”
“Hử?” Cô ngưởng đầu nhìn anh, đờ đẫn lắc đầu: “Chẳng hề sợ chút
nào.” Từ trước đến nay cô vốn gan lì.
Anh đoán được qua ngôn ngữ và cử chỉ bình thường của cô, cô thật sự
không sợ hãi. Nhìn con đường không có tận cùng ở phía trước, anh nói đầy
thâm ý: “Em không sợ nhưng anh sợ.”