môi anh, khe khẽ nói thầm, như trẻ con len lén nói nhỏ: “S.A., người anh
nóng quá, cứ như dựa vào lò sưởi cỡ lớn vậy.”
“Vậy sao?” Đôi môi mỏng và mềm của anh mất máy, vuốt ve đầu ngón
tay cô. “Nếu anh là lò sưởi, thì tại sao em không ôm anh?”
Chân Ái lặng lẽ đỏ mặt, quay đi đưa lung về phía anh: “Ai bảo anh
không mặc quần áo?”
“Ngủ khỏa thân có lợi cho sức khỏe.” Anh dễ dàng quay cô lại, nghiêm
túc lại thành khẩn: “Anh cho rằng trên vấn đề này chúng ta đã sớm đạt được
nhận thức chung.”
Ai muốn ngủ khỏa thân với anh chứ! Chân Ái dẩu môi: “Là anh đơn
phương tình nguyện.”
Anh cười khẽ, ôm cô càng chặt hơn, trong bóng tối mang theo ý cười:
“Ồ.”
Một hồi lâu sau, anh không đùa nữa, lặp lại câu hỏi khi nãy: “Không ngủ
được à?”
Chân Ái nghiêm túc nghĩ. Một lát sau, lần này Ngôn Tố không ghét bỏ
cô phản ứng chậm, tự nói tiếp: “Đấy là không ngủ được.” Cuối cùng mang
theo nỗi phiền muộn rất nhạt, “Anh cho rằng ôm em sẽ khiến em cảm thấy
an ổn.”
Tim Chân Ái như bị thứ gì đụng phải, rất ấm áp.
Một giây sau, người bên gối không cam lòng: “Nghiên cứu khoa học
chứng minh, nếu phụ nữ ngủ không yên giấc được nằm trong vòng tay ấm
áp lại an nhàn, sẽ cảm thấy dễ chịu an toàn, chất lượng giấc ngủ của cô ấy
sẽ được tăng cao rất nhiều.”