các anh mất đồ à?”
Triệu Hà sửng sốt, không rõ là sao. Nhìn theo ánh mắt của Ngôn Tố mới
phát hiện trên chiếc bàn ngăn nắp bên cạnh để một tờ khai mất đồ chưa điền
xong.
“Cái này à, bạn cùng phòng mất thẻ bóng chày vàng sưu tầm nên viết tờ
khai mất đồ. Nhưng tấm thẻ hiếm có như vậy người ta có nhặt được cũng sẽ
không trả."
“Đương nhiên rồi!” Ngôn Tố gật đầu, “Khi còn sống, nạn nhân đã ghi
lại một tờ giấy cuối cùng, anh có biết không?”
Triệu Hà nhìn lại anh: “Giấy gì?”
“Không có gì.” Ngôn Tố có vẻ không để tâm, quay người đi ra ngoài.
Lúc Chân Ái ra cửa, quay đầu lại liếc nhìn hai bàn học trong phòng, mày
hơi cau lại.
Hành động nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của Ngôn Tố, mắt anh
hiện lên một nét cười kín đáo: “Cô cũng phát hiện ra à?”
“Vâng.” Chân Ái ngơ ngác ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Rõ ràng biết
Ngôn Tố chưa lâu, nhưng giữa hai người có một sự ăn ý kỳ lạ, “Tôi cảm
thấy bộ thẻ bóng chày kia không phải của anh ta.”
“Ừ.” Giọng Ngôn Tố trầm thấp, “Trong tay anh ta cầm quyển sách mật
mã học, nhưng trên giá sách không những không có cuốn sách mật mã nào
khác, lại còn không còn chỗ trống nào cho quyển sách trong tay anh ta.
Nghĩa là anh ta vốn không ngồi ở bàn mình, bàn sách chỉnh tề bên cạnh mới
là bàn của anh ta. Có điều...”