“Ánh nắng khiến nước sơn trên tường phai màu, lúc đầu không định
bán. Gần đây anh thiếu tiền."
Chân Ái cảm thấy khả năng quan sát của anh thật nhạy bén, “Anh hỏi
anh ta mấy giờ thức dậy có phải vì nhìn thấy cuống vé taxi trong hộp
không? Biết anh ta về nhà rất muộn nhưng hỏi thẳng anh ta sẽ phủ nhận nên
hỏi ngược lại?”
Ngôn Tố nghe thấy, bước chân thoáng khựng lại, cúi đầu cười nhạt, “Cô
Chân Ái, khá khen cho khả năng quan sát và chỉ số thông minh của cô. Cô
không ngốc như tôi nghĩ.”
Tuy câu cuối rất đáng đánh, nhưng Chân Ái xem là lời khen rồi, vừa
ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt thuần khiết và trong veo của anh, mặt cô
không khỏi ửng đỏ. Nhưng chuyện đỏ mặt này chỉ đơn giản là vì cô chưa
từng được khen ngợi trực tiếp và thẳng thắn như vậy, cho nên trong lòng
dâng lên chút niềm vui xa lạ mà thôi.
Ngôn Tố giải thích: “Cuống vé chứng tỏ đến rạng sáng anh ta vẫn
thường ở bên ngoài, địa điểm là khu sống về đêm nổi tiếng. Anh ta và nạn
nhân trao đổi bằng mật mã, có lẽ có liên quan đến chuyện sống về đêm của
họ, không muốn để người khác biết.”
Chuyện sống về đêm không muốn để người khác biết ư? Chân Ái cau
mày, Giang Tâm dính vào hoạt động trái phép?
Còn lại hai nghi phạm có bối cảnh tương tự Văn Ba, cũng là Hoa kiều và
là thành viên nhóm mật mã. Nam tên Triệu Hà, nữ tên Dương Chân.
Nhóm Ngôn Tố đến ký túc xá nam tìm Triệu Hà trước, lúc đó anh ta
đang vẽ ký hiệu trước bàn học. Jasmine hỏi, Triệu Hà cầm quyển mật mã
học cho cô ta xem, nói đang vẽ mật mã Vigenère(*).