Câu hỏi này chẳng ăn nhập gì cả, không liên quan lắm đến vụ án, Văn
Ba cũng không che giấu: “À, khoảng mười giờ.”
Ngôn Tố không gặng hỏi nữa, ánh mắt dời lên, nhìn vào một loạt khung
ảnh phía sau anh ta, cằm hơi hất lên: “Cây gậy bóng chày kia bán bao nhiêu
tiền?”
Anh chỉ tấm ảnh chụp chung của Văn Ba với ngôi sao bóng chày huyền
thoại Jonathan. Trong ảnh, Văn Ba ôm một cây gậy bóng chày. Nhưng sao
Ngôn Tố biết anh ta bán gậy bóng chày chứ? Văn Ba im lặng một lúc lâu:
“Một trăm đô.”
Ngôn Tố hỏi xong, không chào bất cứ ai đã ra ngoài luôn, như thể anh
đến đây chẳng qua chỉ để xem sách, trò chuyện thôi. Lúc đi ra ngoài, bóng
lưng bình lặng, tự tại vũng chắc, chỉ tiếc anh khiến người khác như lọt vào
sương mù vậy..
Chân Ái đi bên anh, nhỏ giọng nói: “Lúc anh hỏi Văn Ba tờ giấy, chỉ nói
tờ giấy không nói mật mã, nhưng câu trả lời của anh ta đã để lộ.”
“Đúng.” Anh đi rất nhanh, trên khuôn mặt lạnh nhạt là vẻ thong dong
nhẹ tênh, “Anh ta chính là người viết mật mã trao đổi với nạn nhân. Hơn
nữa, anh ta đã nói dối, đây không phải là mật mã tử vong.”
Không phải đe dọa tử vong?
Chân Ái thấy lạ, nhưng không hỏi ngay mà thử sàng lọc những chi tiết
khác: “Sao anh lại biết anh ta bán gậy bóng chày?”
Ngôn Tố không quay đầu lại, ngón tay chỉ ra sau. Chân Ái quay đầu
nhìn vào tủ kính cửa hàng sách theo ngón tay anh, nơi đó treo rất nhiều
dụng cụ thể thao, trên tường còn có hình một cây gậy bóng chày nhạt màu.