Trong mắt Jasmine, chuyến thăm hỏi cuối cùng vẫn không thu hoạch
được gì. Đi khỏi tòa nhà ký túc xá, trời đã tối. Jasmine đứng trong gió đêm
lạnh lẽo, không cam lòng cắn môi. Bốn người này rõ ràng rất phối hợp điều
tra, nhưng chẳng ai có manh mối quan trọng cả. Cô ta vốn muốn ăn cơm
với Ngôn Tố, thuận tiện hỏi thử ý của anh, nhưng Sở Cảnh sát tạm thời có
việc, chỉ có thể vội vàng trở về.
Chân Ái đi theo sau Ngôn Tố, thong thả bước xuống bậc thang. Anh đột
ngột dừng lại, suýt nữa cô va phải người anh. Lần này anh không cười cô
phản ứng chậm, mà đứng thẳng tắp trong màn đêm cười nhạt: “Giống như
tôi nói, mọi người đều nói dối.”
Giữa màn đêm, bóng lưng của anh rất thẳng, đôi mắt cũng bị màn đêm
nhuộm thành màu đen nhánh, như đá vỏ chai dưới nước gợn lăn tăn, sắc sảo
hiểu thấu tất cả.
Qua ba lần ý tưởng gặp nhau ngắn ngủi vừa rồi, Chân Ái mong đợi được
biết ý nghĩ trong đầu anh: “Anh nhìn được Dương Chân nói dối từ hành
động à?”
“Lúc tôi hỏi cô ta, cô ta trả lời gần như không chút nghĩ ngợi. Không
phải là thi vấn đáp kiến thức, người bình thường đều suy nghĩ trong chốc
lát.”
Chân Ái nhớ đến nhận xét lúc trước của anh về Triệu Hà: xấu hổ, lảng
tránh, đối mặt, ánh mắt, thời gian, từng tham số thay đổi rất nhỏ cũng có thể
phán đoán một người có nói dối hay không, anh thành tinh mất rồi.
Ngôn Tố: “Cô ta không có bạn trai nhưng đã có người trong lòng. Cô ta
nói không thích sạch sẽ nhưng thật ra lại thích.”
“Thích sạch sẽ thì tôi nhìn ra được, nhưng còn bạn trai?”