“Không được đi!” Thera bước đến bắt lấy bả vai cô. “Cô C, đắc tội.”
Điều Chân Ái chờ chính là hiện tại. Cô đưa lưng về phía Thera, khóe
môi khẽ cười, hai tay lướt qua bả vai quấn lấy cánh tay Thera, đầu gối gập
lại kéo trọng tâm nghiêng về phía trước, bắt lấy người cô ta quật xuống.
Thera không phải hạng xoàng, lập tức phản ứng lại, lộn một vòng theo
cánh tay, nhanh nhẹn tránh thoát.
Chân Ái đã dự đoán cô ta phòng bị cao, sớm đã chuẩn bị né tránh xong,
vừa buông tay sức kéo trở thành sức đẩy, đẩy Thera ra, nắm lấy súng của cô
ta, bẻ lệch vài cái trước sau, khẩu súng răng rắc bị tháo dỡ thành khối sắt,
rơi lả tả xuống đất.
Thera lui người lại, định khom lưng rút súng dưới chân. Vừa dừng lại
ngay lúc khom lưng, đối thủ đã đá vào bụng cô ta trước. Cô ta nhướng mày,
thầm có cái nhìn khác về Chân Ái. Cô ta nghiêng đầu khởi động gân cốt:
“Cô C, vừa rồi do tôi xem thường cô thôi. Suýt nữa quên mất cô lớn lên
trong tổ chức, đánh nhau là môn bắt buộc đây mà!”
Chân Ái thờ ơ nhìn cô ta, không trả lời.
Lúc cô mười một tuổi từng học một khoảng thời gian ngắn, còn chưa kịp
học được đã trở thành phế thải. Trong một lần tập luyện, thầy dạy võ không
khống chế được lực đạo, đá Chân Ái một cú ngã lăn quay. Cô ngã khỏi
đệm, bị đập gáy ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, cô không thấy thầy dạy
võ đâu cả. Đám bạn học đều làm chuyện của mình, không học nữa. Arthur
cũng cấm tất cả các hoạt động vận động mạnh của cô, bao gồm câu cá. Lý
do là sợ lưỡi câu móc vào tảng đá ở mạch nước ngầm, kéo cô xuống nước.
Cô không vui anh ta liền tìm người đào con sông an toàn ở gần nhà cô, chở
toàn bộ cá trên thế giới đến cho cô câu. Vì thế Bert đi theo chê cười cô suốt
cả một năm.