Thera đi khá xa, không cẩn thận dẫm lên thi thể luật sư, tùy ý đá một
phát: “Người nơi này đều bị giết, bao gồm diễn viên thật, cũng chính là tôi
trong mắt người khác.”
Cô ta quay đầu lại nhìn Chân Ái, cười: “Cô C, cô có hài lòng với kết cục
ngài A chuẩn bị cho nhà logic học không? Đúng rồi, ngài A bảo tôi hỏi cô,
có cảm thấy chuyện anh ta làm vì cô rất lãng mạn không?”
Chân Ái đưa lưng về phía cửa sổ, đứng im lặng không tỏ rõ thái độ.
Ngôn Tố biết âm mưu này sao? Chắc hẳn rồi. Lúc nghe thấy tiếng súng
kia, anh hẳn đã đoán được. Tuyên cáo trắng trợn như vậy là vì dụ anh đi ra,
để nhà văn nhìn thấy anh đi lại bên ngoài, mà những người khác đều đã
chết, chỉ có anh là hung thủ. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn nghĩa hiệp
không chùn bước.
Chân Ái biết anh không muốn bất cứ ai trở thành vật hy sinh trong quá
trình Arthur sắp đặt hãm hại anh. Hiện tại nghĩ đến người đàn ông này, cô
vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm
nghĩ những thứ này, nếu cô có thể giải quyết Thera thì cả kế hoạch sẽ thay
đổi.
Chân Ái thờ ơ kéo rèm cửa sổ dày cộm che đi ánh sáng, trong phòng chỉ
có một chiếc đèn mờ tối và giá nến, cô đi đến thăm dò: “Bây giờ cô định
làm gì? Chế ngự tôi trước hay giết diễn viên thật sự trước?”
“Cô đã đến cửa rồi, dĩ nhiên giải quyết cô trước.”
Trong lòng Chân Ái có tính toán, rất tốt, diễn viên thật sự vẫn chưa chết.
Cũng đúng, nếu giết chết quá sớm sẽ dễ dàng để lộ sơ hở, không dễ đổ tội
lên đầu Ngôn Tố.
Cô đi ra cử mà không buồn quay đầu lại: “Tau, tôi cho rằng cô không có
bản lĩnh giải quyết tôi đâu.”