Thera cười khẩy một tiếng: “Cô có thể cảm nhận được ngài ấy ư?”
Chân Ái không để ý đến phản ứng của Thera, nhẹ nhàng cử động ngón
tay, thuốc tiêm vào đã bắt đầu có tác dụng, cô không cần tán gẫu với cô ta
nữa.”
“Phát súng vừa rồi thật sự không giết chết ai đúng không?”
“Cô C thật thông minh.” Thera nhướng một bên mày, dấy lên ý nghĩ cay
nghiệt. Cô ta muốn xem khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ của Chân Ái biểu lộ cảm
xúc hoảng loạn dù chỉ một chút, liền khích bác: “Tiếng súng là đồng bọn
của tôi dụ anh ta đi ra ngoài, để giết anh ta.”
Chân Ái im lặng, đứng ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt. Thera cho
rằng đã chọc giận được cô, cười khúc khích: “Cô C, muốn đi cứu người đàn
ông cô thích sao?” Ngón tay Thera chuyển động, súng quay vòng vòng,
“Nhiệm vụ của tôi là trói chân cô lại không cho rời khỏi đây, cô muốn đi
phải qua cửa ải tôi trước đã.”
Chân Ái vẫn lặng thinh.
Thera căn môi đỏ quyến rũ: “Tiếc quá đi mất, người đàn ông tốt như vậy
tôi nhìn cũng động lòng. Nhưng ngoài trừ gương mặt này, nhà logic học
thích cô ở điểm gì nhỉ? Xem ra cũng khó qua ải mỹ nhân.”
Chân Ái: “Cô lại nói dối rồi. Anh ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính
mạng. Muốn giết anh ấy sẽ không chờ đến bây giờ. Cô khẳng định: “Kế
hoạch của Arthur không phải là giết anh ấy.”
Thera nheo mắt lại, cảm thấy nhận thức của mình về Chân Ái cần phải
thay đổi. Quả thật cô ta có điều bất thường, rất thông minh, quá thông minh,
rất bình lặng, quá bình lặng.
“Cô cho rằng kế hoạch của ngài A là gì?”