Thera không vui: “Dĩ nhiên tôi không giống cô C, là đối tượng hâm mộ
của tất cả phụ nữ trong tổ chức.”
Chân Ái hơi nheo mắt, không hiểu ý cô ta. Thera cười, nhưng ánh mắt
lạnh tanh: “Nói thật, ngoài trừ vẻ bề ngoài, tôi không nhìn ra cô có bản lĩnh
gì. Trong mắt tôi, thực ra cô rất vô dụng. Hừ, chúng tôi vào sinh ra tử tranh
giành vị trí, nhưng mãi không với tới độ cao của cô. Không có cách nào,
mạng không tốt bằng cô, được ngài A yêu thích là có thể ở tít trên cao.”
Thera là tổ viên đến từ bên ngoài, không biết Chân Ái tài giỏi bao nhiêu.
Chân Ái lạnh nhạt, không tiếp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh ta đến rồi à?”
“Không có.”
Chân Ái ngoái đầu, chất vấn: “Tại sao người mẫu bị chết thảm như
vậy?”
Ngôn Tố thương cô nên không nói, nhưng cô đoán được cái chết thảm
khốc của người mẫu không tránh khỏi liên can tới cô.
Thera cau mày lần nữa, cô ta thật ghét cô gái tự tin này, được đàn ông
cưng chiều liền tỏ vẻ công chúa điêu ngoa ngang ngược. Tại sao cô ta cho
rằng cái chết thảm khốc của người mẫu là ngài A trút giận cho cô ta chứ?
“Trước khi tôi đến, ngài A đã ra lệnh ai muốn làm hại cô thì dùng cách
thức như vậy đáp trả lại.”
Quả thật là lý do khiến người ta tin phục. Nhưng Chân Ái không tin, lúc
người mẫu chết cô phát hiện điểm khác thường, mà phản ứng của Ngôn Tố
càng khiến cô dám chắc sát thủ trong tổ chức không chỉ một người, một
người khác rất có thể là bản thân Arthur. Cô cau mày, cúi đầu lẩm bẩm:
“Không cần nói dối, tôi biết Arthur ở đây. Tôi cảm thấy anh ta đang ở trong
góc khuất, nhìn tôi chằm chằm.”