(1): Hai câu trong bài thơ Tuyệt Cú của nhà thơ Hạ Nguyên Đinh, thời
Nam Tống. Tạm dịch là:
Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy.
Tìm được chẳng tốn chút công phu.
Cô diễn viên nheo mắt quan sát Chân Ái, mỹ nhân hiếm có. Nhìn từ sau
lưng cũng sẽ khiến người ta mơ tưởng hão huyền. Chân Ái thay một chiếc
áo khoác nỉ màu trắng và quần jean bạc màu, thanh thoát lại tươi mát. Gió
biển ùa vào, áo khoác bó sát thân thể, lưu lại đường nét mảnh khảnh bên
hông, trông rất yếu đuối. Đây chính là điểm đàn ông thích à?
Ngoại trừ vẻ ngoài của cô nàng, e rằng vẻ đơn thuần yếu đuối ấy càng dễ
gợi lên dục vọng giày vò của đàn ông, cho nên ngài A mới che chở và
quyến luyến nhớ thương cô ta đến vậy sao? Hay là cô ta ngoài mặt thanh
khiết trang nhã, nhưng ở trên giường ngài A lại phóng đãng?
Cô diễn viên thầm khinh bỉ, súng lục di chuyển, thu hồi lại: “Cô nhìn ra
tôi là người của tổ chức?”
“Ừ.” Chân Ái quay người lại dựa vào cửa sổ, liếc nhìn luật sư nằm dưới
đất. “Tiếng súng vừa nổ đó, là ai chết?”
Cô diễn viên không thích câu hỏi kiểu mệnh lệnh của cô, nhưng không
dám làm gì, tròng mắt xoay chuyển: “Nhà văn, tôi đã giết gã rồi.”
Chân Ái vừa nhìn đã biết tỏng: “Cô không giết anh ta đâu, Arthur từng
căn dặn cô không được giết cảnh sát.”
Vẻ mặt diễn viên cứng lại: “Làm sao cô biết?” Lần đầu tiên nghe người
khác gọi thẳng tên ngài A, cô ta không quen lắm.