một cái. Nửa gương mặt còn lại của luật sư hiện ra, hốc mắt trống hoác,
máu tươi chảy ra từ hốc mắt trống không, đầy cả khuôn mặt.
Động tác mở cửa đụng vào thân thể luật sư, anh ta cứng đờ với con mắt
còn lại rơi thẳng xuống đất. Anh ta đã chết, ngay vừa rồi. Nói như vậy trong
phòng...
Tay Chân Ái dùng sức, cánh cửa chậm rãi đẩy ra, một họng súng đen
ngòm nhắm ngay vào mắt cô. Phía sau họng súng, nữ diễn viên trang điểm
đậm cười rạng rỡ nhìn cô.
***
Tìm được chẳng tốn chút công phu! (1)
Chân Ái nghênh đón họng súng đi vào, bình tĩnh tự nhiên quay người
đóng cửa.
Cô diễn viên không thể tin: “Cô không sợ tôi à?”
Chân Ái bước qua thi thể luật sư, đi về phía cửa sổ: “Tại sao phải sợ
cô?”
“Tôi có súng!”
“Đáng tiếc cô không dám giết tôi.”
Cô diễn viên kiềm nén cơn tức tối. Ấn tượng của cô ta về Chân Ái vẫn
dừng ở người đẹp yếu đuối ít nói, cun cút đi theo nhà logic học.
Cô ta giơ súng nhưng Chân Ái đưa lưng về phía cô ta, đi qua kéo rèm
cửa sổ. Sắc trời trắng xóa chiếu vào như mở toang cánh cổng. Bão táp đã
ngừng, hơn sáu giờ sáng, tầng mây dày phủ kín bầu trời xanh lam.