lại. Làm sao phát triển thành nhiều chuyện như hiện tại được?
Chân Ái bình tĩnh nhìn anh: “S.A., em không cho rằng tình yêu nam nữ
là toàn bộ cuộc sống, cũng không hy vọng bởi vì chúng ta ở bên nhau
ngược lại ràng buộc anh, khiến anh vứt bỏ lý tưởng và tình cảm quan trọng
khác. Vì thế, anh yên tâm đi làm chuyện anh muốn làm đi.”
Cô khều lòng bàn tay anh: “Anh không cần lo lắng cho em, em sẽ ổn
mà.”
Ngôn Tố khom người, nhẹ kề vào trán cô, cánh mũi đụng vào chóp mũi
cô, từ từ vuốt ve. Đôi mắt cô đen láy như mực, rất thanh khiết, nhìn một cái
đã thấu nội tâm: “Ái, đời này anh chỉ từng hôn một cô gái, anh muốn mang
cô ấy về nhà, phần đời còn lại ở bên nhau mãi.”
Đây là một lời hứa hẹn mộc mạc. Mắt Chân Ái cay cay, nhưng cố chấp
mở to, nhoẻn môi cười: “Em bằng lòng đấy.”
Anh cũng cười, nắm lấy tay cô. Đi ra cửa, trên hành lang vắng vẻ, cửa
phòng đóng kín, không có dù chỉ một bóng người. Ngôn Tố nắm tay Chân
Ái rất chặt, suốt quãng đường bước chân trầm ổn, đưa cô đến phòng của
anh. Vào phòng khóa cửa lại, nhìn quanh không có gì khác thường. Lúc này
anh mới lui ra cửa, vịn lấy bả vai cô, trong mắt có vô vàn điều muốn nói
như lúc sinh ly tử biệt, cuối cùng chỉ có một câu: “Cô gái tốt dũng cảm, bảo
vệ bản thân em thay anh.”
Lòng Chân Ái đau xót, nụ cười vẫn rạng rỡ, ung dung hỏi ngược lại:
“Em nào có chuyện gì chứ?”
Ngôn Tố nhìn cô tha thiết, cuối cùng quay người rời đi. Thân thể anh
còn đau đớn, gương mặt nghiêng nhìn trắng bệch như vậy. Lòng dạ Chân Ái
thấp thỏm lần nữa.