ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 749

lâu đài, anh ta luôn thể hiện tư thái thương hại, khuyên can, tìm người trước
tiên. Đây là thiên tính và lương tâm của cảnh sát.”

Chân Ái tâm phục khẩu phục, còn định hỏi tiếp. Ngôn Tố bỗng dừng lại,

dường như lần này anh đang rất vội, không có tâm tư thỏa mãn lòng hiếu kỳ
không ngừng nghỉ của cô.

“Ái, anh đoán trước khi nhà văn lên đảo đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ

đến ngay lập tức, nhưng xem ra người của tổ chức định giết người ở đây
trước đó. Chúng ta ngồi thuyền rời đi thôi.”

“Được.” Cô lập tức đứng dậy, khom lưng dìu anh.

Anh giữ chặt tay cô: “Chúng ta dẫn theo người khác cùng đi.”

Chân Ái che dấu nỗi thấp thỏm trong lòng: “Ừ, chúng ta đi tìm mọi

người.”

“Anh đi tìm, em ở lại.” Ngôn Tố đứng thẳng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt,

nhìn xuống cô.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, trong giây lát, hai người đều không lên

tiếng. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, giơ tay đặt lên, khẽ nói: “Chờ
anh, anh trở lại ngay thôi.”

Chân Ái đã sớm nhìn thấu tâm tư của anh, trong lòng nhói đau nhưng

không vạch trần, cũng không phản bác, nhỏ giọng hỏi: “Ở đây chờ anh à?”

“Đến phòng của anh. Người khác sẽ không nghĩ đến em ở đó.”

Chân Ái im lặng, anh thật sự biết lợi dụng tư duy theo quán tính của con

người. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, người khác sẽ không nghĩ đến cô
đang ở căn phòng trống ban đầu anh chưa từng ở. Ít nhất có thể đợi đến bốn