mươi, năm mươi phút sau cảnh sát lên bờ lục soát lâu đài. Bất cứ lúc nào
anh cũng tính toán xong xuôi cho cô.
Cô không muốn ngăn cản anh đi làm chuyện anh muốn cũng không
muốn tùy hứng kiên quyết đi theo, tạo thành gánh nặng tâm lý cho anh. Khi
nội tâm anh dằn vặt khó xử, cô không bao giờ tủi thân hay lo lắng nói:
Đừng đi, để em đi với anh, bất kể thế nào em cũng phải ở bên anh.
Cô không muốn nói những lời này, vì vậy cô không cự tuyệt, ngẩng đầu
mỉm cười: “Được.”
Ngôn Tố không nói lời nào, ngón cái dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô.
Anh biết, ý nghĩ của họ là phù hợp nhất. Anh thật thích tính cách này của
cô. Lúc tình nồng thì dịu dàng lệ thuộc, khi gặp chuyện thì gọn gàng dứt
khoát. Yêu mà không có bất kỳ gánh nặng nào.
Ngôn Tố cầm áo khoác, trong lòng có điều suy tư. Chân Ái nhận lấy từ
tay anh, giúp anh mặc áo. Áo khoác cắt may vừa vặn choàng lên người anh,
cô giúp anh sửa lại cổ áo, lại vuốt nếp nhăn trên vai để nó thẳng thớm lại.
Ánh mắt anh trước sau vẫn nhìn khuôn mặt yên bình của cô, cuối cùng
siết chặt tay cô, có chút khó khăn: “Ái, anh xin lỗi, anh...”
“Em biết.” Cô ngẩng đầu, cười nhìn anh, “S.A., chúng ta đều biết rất rõ
anh không phải loại người vì tình cảm mà bỏ mặc sinh mệnh người khác
không thèm quan tâm. Anh cũng không phải loại người mặc kê giết chóc
làm như không thấy. Trông thanh cao kiêu căng thật ra lại thích xen vào
việc của người khác.”
Cô dẩu môi, lại không nhịn được cười: “Nhưng chính vì anh như vậy,
em cảm thấy rất tốt.”
Nếu như không phải anh xen vào việc của người khác, ngày Giang Tâm
chết anh sẽ không chạy đến trường cô. Vậy sau đó có lẽ họ sẽ không qua