Dĩ nhiên Chân Ái nhớ được: “Anh nói xương cổ, xương thắt lưng anh ta
không tốt, mang theo sổ ghi chép bên người, không giỏi giao tiếp, ăn mặc
lôi thôi.”
“Em nhớ rõ nhỉ.” Khóe môi Ngôn Tố nhoẻn cong, rõ ràng rất thích. Anh
giải thích: “Con người đều có kiêu ngạo và lòng tự ái, đàn ông càng là như
vậy. Cho nên nhìn từ góc độ tâm lý xã hội và giao tiếp giữa người với
người, xương cổ và xương sống thắt lưng anh ta không tố, đây là thế yếu
của thân thể. Trong trường hợp xã giao, anh ta sẽ cố gắng che giấu, biểu
hiện tư thái khỏe mạnh, mà không phải thường xuyên xoa bóp, như để nói
với toàn bộ thế giới: Anh xem, xương cổ tôi không tốt.”
Anh nói: “Tin anh đi, đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo tuyệt đối không để bản
thân thể hiện thế yếu trước mặt người ngoài đâu.”
Tại sao câu này như đang nói Ngôn Tố bây giờ thế nhỉ? Chân Ái đau
lòng, nhưng trên mặt tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ phối hợp: “Nói như vậy anh ta suy
đoán từ đặc thù rõ rệt của nghề viết lách, sau đó dựa theo những điểm đó để
nhập vai, nhưng quên mất cân nhắc yếu tố tâm lý. S.A. anh cừ khôi quá.”
“Hôm nay em đã nói câu này rất nhiều lần rồi.”
Chân Ái không quên nghiêm túc trêu chọc: “Không, ý của em là lần này
anh lại biết nhìn nhận vấn đề từ góc độ giao tiếp giữa người với người. Thật
hiếm thấy!”
Ngôn Tố: “...”
“Có điều cho dù như vậy, sao anh có thể xác định anh ta là cảnh sát
chứ?”
“Áo của anh ta không có túi trên ngực, nhưng nhiều lần anh ta ghi chép
xong đều theo thói quen đặt cuốn sổ trên ngực, đây là hành động quán tính
của cảnh sát. Trên du thuyền, anh ta thể hiện không giỏi giao tiếp; ở trong