ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 747

không nói chuyện trong quãng thời gian rất dài. Chân Ái cảm thấy người
đàn ông trong lòng cô lạnh đi, cô biết anh muốn đi ra ngoài.

Cơn đau của bản thân và mối an toàn của cô đè nén anh lâu như vậy, anh

vẫn không thể ngồi ở đây chờ người bên ngoài thi nhau ngã xuống. Cô biết
sớm muộn gì cũng không ngăn được anh, ôm chặt bả vai của anh theo bản
năng, chuyển đề tài: “Người chết là ai thế?”

“Luật sư.” Ngôn Tố giữ tay cô, giọng nói hơi thấp.

Chân Ái cố gắng làm dịu nỗi uất ức của anh, cố ý nhắc nhở: “Lẽ nào anh

ta là kẻ phản bội tổ chức định thanh trừ.”

Anh mơ hồ “ừ” một tiếng, không có phản ứng khác. Cô biết mình uổng

công rồi. Đối với người đàn ông ương bướng này mà nói, bản thân mưu sát
chính là cái ác, không vì người bị hại là người xấu mà trở thành chính đáng.
Sinh mệnh vốn không hề cướp đoạt, không vì anh ta là người xấu mà giảm
bớt nửa phần.

Cô im lặng, lại hỏi: “Anh biết ai là cảnh sát không?”

“Nhà văn.”

Ngôn Tố ngước mắt, trong lòng này sinh tâm tư khác. Anh đi tìm

Arthur, ngăn chặn sát thủ tổ chức phái tới, tranh thủ thời gian bảo nhà văn
dẫn theo cô dạy trẻ, Chân Ái và đám người may mắn sống sót rời đi. Ít nhất
để mấy người phụ nữ rời khỏi hòn đảo này trước.

“Sao anh nhìn ra?”

“Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, làm sao anh nhận ra anh ta là nhà văn

không?”