ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 752

“S.A.!” Cô vịn cửa, khẽ gọi anh. Anh ngoái đầu, khuôn mặt tuấn tú như

tranh. Cô nở nụ cười thật rạng rỡ với anh: “Em chờ anh đấy!”

Anh hơi sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười, giơ tay chào cô rồi lại lên đường.

Anh không nói cho cô biết, tiếng súng nổ kia chứng tỏ có người đang triệu
tập. Trước mặt là một âm mưu, thế nhưng anh lại phải đi.

Chân Ái mỉm cười, nhìn anh biến mất nơi ngã rẽ mới đóng cửa, thu lại

biểu cảm. Nửa giây sau mở cửa đi ra, đến gian phòng của mình, lục bộ đồ
thay ra lúc trước, lấy một hộp thuốc tiêm từ trong túi. Cô lấy thứ đó từ
phòng thí nghiệm tòa lầu số bảy, trước khi kho đông lạnh đóng lại.

Cô thành thục mở chiếc bình thủy tinh nhỏ, cầm ống tiêm hút hết thứ

bên trong ra, rồi đâm vào cổ tay phải. Bơm tiêm đẩy xuống từng chút một,
vẻ mặt cô bình tĩnh như trước. Cô biết rất rõ ý nghĩ của Ngôn Tố. Nói là
muốn dẫn mọi người cùng đi thật ra là mọi người đi với nhau, còn anh ở lại.
Ngôn Tố nhất định tìm ra nhà văn, bảo anh ta dẫn người khác rời đi, một
mình anh ứng phó. Nhưng nếu là người của tổ chức, cô không muốn ngồi ở
đây đợi.

Làm xong tất cả, Chân Ái đi ra ngoài. Đi chưa được vài bước lại nghe

thấy căn phòng nào đó vọng đến tiếng “chíu” nhẹ vô cùng. Cô thính tai, là
tiếng súng giảm thanh. Mới nãy là tiếng súng rõ ràng, lần này là giảm
thanh... Chuyện gì đây?

Trong lòng cô nảy sinh một dự cảm chẳng lành, đi đến trước cánh cửa

kia, gõ nhẹ. Cô muốn nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác
không. Hồi lâu sau, cửa phòng cót két mở ra, luật sư đứng ở cửa, lộ ra nửa
gương mặt, ánh mắt kinh hãi nhìn cô chằm chằm như hồn ma. Lòng Chân
Ái chợt lạnh toát, luật sư ở đây, vậy âm thanh vừa vang bên kia là...

Cô muốn lập tức đuổi theo Ngôn Tố, nhưng luật sư trước mặt ánh mắt

trống rỗng, để lộ nửa gương mặt xám xanh, rất đáng sợ. Cô khẽ đẩy cửa