Chân Ái chưa kịp ngăn cản thì Owen đã cất lời: “Nhà trọ cũ của Ái ồn
quá nên trả lại rồi, chưa tìm được chỗ ở mới, có thể cho cô ấy ở chỗ cậu vài
ngày không?”
Ngôn Tố khó hiểu: “Không phải cô ấy có ký túc xá sao?”
Owen: “Ký túc xá đó vừa có người chết.”
Ngôn Tố lại càng khó hiểu hơn: “Lẽ nào không phải càng yên tĩnh sao?”
Đầu óc tên này vận hành thế nào vậy?
Owen tối sầm mặt: “Cậu để một cô gái ở trong căn phòng vừa xảy ra vụ
án giết người à?”
“À.” Ngôn Tố bừng tỉnh ngộ, quay đầu lại nhìn Chân Ái, ra vẻ rất thông
cảm. “Hóa ra cô sợ ma. Nhưng cô phải tin tưởng khoa học, trên thế giới này
không có hồn ma đâu.”
Chân Ái bình tĩnh nói: “Tôi không tin có ma, nhưng không phải trên đời
có một loài sinh vật còn đáng sợ hơn cả ma sao?” Cuối cùng cô cụp mi mắt,
độc thoại: “Tuy tôi cũng không sợ loài sinh vậy này.”
Ngôn Tố khẽ híp mắt, bóng đêm khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái
trắng sáng, đôi má còn vương lại nét ửng đỏ do vừa ra khỏi phòng, đôi mắt
xinh đẹp đen thẫm như màu mực, kỳ ảo lại lạnh nhạt, không gợn chút tâm
tình. Như thể vạn vật trên đời chưa từng ảnh hưởng tới cô, chưa từng để lại
dù là một chút dấu vết trong mắt cô. Anh đăm chiêu nhìn cô hồi lâu, tựa
như đang suy nghĩ gì đó, đáp án cuối cùng là: “Không được.”
Owen thất bại, suýt nữa gầm lên: “Nể mặt Thượng đế, S.A. cậu ga-lăng
chút đi!”