kiểm soát, chỉ số mỗi một mục đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Giống như làm thí nghiệm hóa học vậy.”
Yên lặng như tờ, không đúng, ba con quạ đen bay qua đỉnh đầu Chân Ái
mới phải. Cô suy nghĩ vài giây, mới do dự, “Ồ...” một tiếng, tỏ vẻ cô đã
hiểu.
Món ăn được mang lên, mắt Chân Á trố ra. Nhân hạt thông, đỗ xanh bày
thành hình vòng tròn ruộng mạch(*), hạt ngô ngọt tạo thành hình hoa hướng
dương Van Gogh, tôm và rau củ là kim tự tháp Maya, cá hồi mù tạc là
Trường Thành nhỏ, thịt bò ớt xanh là tam giác Pascal.
(*) Vòng tròn ruộng mạch: Vòng tròn hình thành trên cánh đồng.
Chân Ái nuốt một cái: “Anh làm thành như vậy là cho người ăn à?”
Trọng điểm của cô là ở chỗ cho người ĂN. Nhưng Ngôn Tố lại hiểu là
cho NGƯỜI ăn.
Vì vậy anh không hiểu ra sao: “Tại sao cô phải chất vấn thuộc tính
người của bản thân chứ?”
Chân Ái: “...”
Chân Ái tiến lên, nếm thử một miếng, khen ngợi: “Ngôn Tố, nếu anh
không phá giải mật mã nữa có thể đi làm đầu bếp đấy.”
Lời khen như vậy không khiến Ngôn Tố có chút phản ứng.
“Cô thật dễ bị mua chuộc.” Anh khinh bỉ, “Nếu như am hiểu thứ gì thì
phải làm nghề liên quan đến thứ đó, vậy tôi có một trăm cái mạng cũng
không đủ sống.”
“Tại sao?”