“Con bạc, kẻ trộm mộ, trộm cắp, đầu bếp, người làm bánh, thầy dạy đàn
piano, thầy dạy đàn violon, tay cờ vây, tay cờ vua... Không phải tôi sẽ mệt
chết sao?”
Anh chỉ trần thuật lại sự thật, nhưng không ngờ Owen nghe xong lại có
vẻ rất muốn đánh anh, quát lên: “Câm miệng!”
Chân Ái: “Con bạc? Anh tính nhẩm rất cừ à? Đã từng chơi ở sòng bạc
Las Vegas chưa?”
Sắc mặt Ngôn Tố hơi xám đi: “Tôi nói nhiều như vậy cô chỉ nghe thấy
một thứ... còn là thứ tôi khinh thường nhất.”
Anh không vui cúi đầu ăn cơm, Chân Ái định vãn hồi: “Vậy tại sao anh
lựa chọn phân tích mật mã, logic và hành vi?”
Ngôn Tố chẳng buồn để ý.
Chân Ái hỏi tới: “Tại sao vậy?”
“Bởi vì chỉ số thông minh quá cao, không muốn phí của trời.”
Chân Ái hoàn toàn á khẩu.
Owen: “Ái, em không thích ăn cá hồi à?”
“Đâu có.”
“Vậy sao em chẳng ăn miếng nào vậy? S.A. cắt rất cừ.” Nói đến đây,
Owen không nhịn được cười: “Cậu ta thật sự đã từng tính toán độ ngon
miệng khi thay đổi độ dày của thịt cá hồi đấy, lại còn cân đo đong đếm tỷ lệ
nước tương mù tạc nữa kia.”
Ngôn Tố nhanh chóng nói: “Người thông minh thích ăn cá, người đần
độn không thích ăn đâu.”