Ngôn Tố dừng bước.
“Nhà văn đi cùng hai người đến Silverland.”
Chân Ái khó hiểu: “Anh ta là cảnh sát, anh ta mất tích thì sẽ có cảnh sát
cho người tìm thôi.”
Mặt Susie hiện vẻ lúng túng: “Anh ấy từng là cảnh sát, nhưng mấy năm
trước bị cách chức, đã sớm không phải rồi.”
Ngôn Tố: “Nghề nghiệp của cô?”
“Đặc vụ.”
Chân Ái kinh ngạc, nhưng lại hiểu ra, thảo nào hôm đó ở ngân hàng cô
ta biểu hiện thỏa đáng như vậy, hóa ra là dân chuyên.
Ngôn Tố lui lại, ngồi xuống lần nữa, hỏi thẳng vào chủ đề: “Cô không
báo cảnh sát lại đến tìm tôi, lý do gì?”
“Mấy năm trước, vì tác đônhj bên ngoài bất khả kháng nên Miller (tên
nhà văn) đã gây tổn thất rất lớn cho quốc gia, bị cách chức. Mấy năm nay
anh ấy luôn tìm mọi cách để đền bù, thu thập tin tức xung quanh, anh ấy
cho rằng sau lưng có một tổ chức thần bí, nhưng không có chứng cứ. Rất
nhiều lần báo cáo với câp trên đều bị bác bỏ.”
Chân Ái rủ mắt im lặng, lại nghe Susie nói: “Miller tự tìm tay trong, hỏi
thăm được tổ chức tên là Holly Gold. Là một câu lạc bộ tình dục.”
Chân Ái hơi sửng sốt, không phải S.P.A. ư? Miller tìm sai hướng rồi
sao? Có điều nghĩ tỉ mỉ, dưới S.P.A. có rất nhiều tổ chức, cũng khó trách.
“Đó là câu lạc bộ dành riêng cho đàn ông.” Susie cân nhắc cách dùng từ.
“Trong đó tập trung rất nhiều phụ nữ. Vào câu lạc bộ phải nộp phí kếch xù,
hội viên đều là tầng lớp tinh anh cao cấp nhất trong xã hội này.”