Cô đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, vì an ủi cô anh lại đưa ra lý do
dở khóc dở cười, vì an ủi cô anh lại đưa ra lý do dở hơi đến vậy. Lòng Chân
Ái vừa đau vừa âm, vẫn cứ ngang ngạnh giải thích: “Tuy có chuyện ngoài ý
muốn, không phải con người đều muốn phòng tránh tai nạn ư?”
“Nhưng em không phải tai nạn.” Không ai có thể cãi lại anh. “Ái, về vấn
đề sinh mạng dài ngắn và cái chết, chúng ta khoan thảo luận đã.”
Chân Ái nhớ đến, trong chuyến xe đi New York, anh nói: “Nếu như
hành trình cuộc đời tôi đến đây chấm dứt, tôi cũng có thể không thẹn với
lòng thấy chết không sờn. Tôi tin tưởng, tôi chưa bao giờ dùng khả năng
của tôi sai chỗ.”
Ngôn Tố biết cô nhớ ra rồi: “Ái, anh cho rằng ở bên em không hề khiến
anh dùng khả năng sai chỗ. Chính vì tha thiết sinh mạng anh mới tha thiết
yêu em.”
Trái tim Chân Ái bị rung động, cảm xúc của khoảnh khắc ấy hiện về.
Cho dù vận rủi đeo bám, cô vẫn phải sáng tỏ thông suốt. Tình yêu của cô
không thẹn với lòng, cho dù đột ngột dừng lại cũng không có gì tiếc nuối.
Còn anh, sinh mạng và tình yêu của anh từ trước đến nay đều như vậy,
không sợ không sờn, thẳng thắn vô tư.
Cô mím môi: “Được, em không sợ.”
Ngôn Tố lại cúi đầu nhìn tay cô, ngón tay men theo ngón áp út tay trái
thon dài của cô, chậm rãi vuốt lên, dừng ở gốc ngón tay, nhẹ nhàng mơn
trớn. Anh đăm chiêu, cô thích đồ nhiều màu sắc, đi tìm bà ngoại lấy đá
ngọc bích gia tộc Vanderbilt, hay là tìm bà nội lấy phỉ thúy cổ nhà hạ Ngôn
đây? Màu xanh lam và màu xanh lục, cô thích màu nào hơn nhỉ?
Lòng bàn tay nhỏ bé của cô thoáng cứng đờ, có vẻ như nhận thấy gì đó,
bắt đầu căng thẳng.