ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 817

Lần này Ngôn Tố không chế nhạo cô phản ứng chậm. Anh đưa mắt nhìn

cô, yên lặng như thế, thuận theo tự nhiêu như thế, liền hỏi: “Nếu em từng
nghĩ đến sau này, có tính anh vào sau này của em không? Nếu em chưa
từng nghĩ đến sau này, thế anh có thể xin em tính anh vào sau này của em
không?”

Mặt Chân Ái không mang cảm xúc, chỉ mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Cả một chuỗi ngôn từ tuần tự chặt chẽ, anh muốn làm gì đây?

Anh khom người, nâng tay cô lên, ngón cái lơ đãng lướt đến nơi mạch

đập của cô. Nhịp tim đập kịch liệt của cô nằm gọn trong bàn tay anh. Đôi
mắt trong veo sáng rực của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đen láy
của cô, giọng nói êm ái như mê hoặc: “Ái, em tức giận không?”

Cô chậm rãi lắc đầu: “Em muốn ân ái với anh không?”

Cô lắc đầu lần nữa.

Anh khẽ cười, giơ tay lên vỗ vai cô hai cái: “Ái, đừng sợ.”

Trong mắt khếch đại vẻn vẹn ba nguyên nhân: Sợ, phẫn nộ, tình dục.

Nghe vậy, trái tim loạn nhịp và hốt hoảng của Chân Ái lập tức dịu lại, cô

nhìn sâu vào mắt anh, khẽ cười gượng: “Vâng, em rất sợ. Lúc một mình thì
không sợ, sau khi thích một người thì lại sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ anh bị thương, sợ anh sẽ chết.” Cô cười, có chút nghẹn ngào.

Anh phản đối: “Biết hằng năm có bao nhiêu người chế vì thiên tai nhân

họa như tai nạn giao thông, sóng thần, động đất… không? Số người bị
thương càng nhiều hơn nữa. Bất kể là ai cũng sẽ vướng phải chuyện ngoài ý
muốn.”