ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 815

Chân Ái vui mừng lại phấn khởi, Ngôn Tố cũng thỏa mãn, đến lúc gần

hết lại dần dần thôi cười, đổi đề tài: “Ái, ở bên anh buồn tẻ không?”

“Hử?” Chân Ái còn đắm chìm vào không khí vui vẻ khi nãy, chưa hồi

phục tinh thần.

Đó chính là vô vị rồi. Ngôn Tố nản lòng mím môi, lẳng lặng nói: “Ái,

em biết tốc độ ánh sáng bao nhiêu không?”

“2998*10 mũ 8 m2/s.”

“Ánh sáng cũng có thể chạy nhanh như vậy, tại sao tốc độ phản ứng của

em không thể nhanh hơn một chút chứ?”

Anh bỗng sao thế nhỉ? Ngẫm lại những ngày qua, cách họ chung đụng

chẳng qua là mạnh ai nấy chơi thôi. Anh chơi đàn, đọc sách, thiết kế mật
mã, nhân tiện giải mã giúp CIA và FBI, cô bận bịu trong phòng thí nghiệm,
lúc ở nhà anh đa phần cũng là ngồi trên lan can cao cao của phòng sách đọc
sách, chạy lên chạy xuống. Tranh thủ lúc công việc của mình rảnh rỗi thì
nhìn đối phương một lượt. Ngược lại khi trò chuyện nhiều nhất là lúc nấu
cơm, anh vẫn chê cười cô, cô vẫn tán thưởng anh. Nghĩ như thế, lẽ nào anh
sợ cô ghét bỏ anh nhàm chán, nên mới liệt kê vi khuẩn với cô à?

Lòng Chân Ái ấm áp, trả lời: “Không buồn tẻ, rất vui vẻ mà!”

Sắc mặt Ngôn Tố hòa hoãn một chút, lại hỏi: “Một ngày sẽ không buồn

tẻ, một tuần thì sao?”

Chân Ái lắc đầu.

“Một tháng thì sao?”

Chân Ái lại lắc đầu, lần này giành nói: “Chúng ta biết nhau hơn nửa

năm, lúc ở bên anh em chưa bao giờ buồn tẻ.”