ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 816

Tuy là anh dẫn dắt, nhưng Ngôn Tố cũng cho rằng đây là lời biểu lộ và

ca ngợi của cô, trong mắt thấp thoáng vẻ đắc ý: “Nếu như chúng ta quen
biết nhau rất nhiều năm thì sao?”

Chân Ái vẫn lắc đầu, rất ngoan ngoãn: “Cho dù ở bên anh rất nhiều năm

cũng không buồn tẻ. Ở bên người khác mới buồn tẻ đấy.”

Ngôn Tố cười.

Bản thân Chân Ái cảm khái cho sự tự ti nho nhỏ của anh, rất ấm lòng,

chuẩn bị khen anh vài câu nữa, không ngờ anh cau mày, hơi kiêu ngạo: “Ái,
anh rất vui. Kể từ khi em biết anh, trình độ phẩm vị và tinh thần của em đã
tăng lên và nhảy vọt.”

Chân Ái ngập ngừng nửa giây: “Nhưng trước khi em biết anh cũng

không thấy cuộc sống và công việc vuồn tẻ mà.”

Sắc mặt Ngôn Tố sượng lại một giây, tự nói khẽ với mình: “Không chú

ý đến vấn đề này.”

Chân Ái ngốc nghếch ôm lọ thủy tinh chứa vỏ ốc, không hiểu được

trọng điểm của anh ở đâu. Con vẹt đậu trên vai cô, nghiêng đầu rỉa long
mình, cảm thấy hai người này không thể nhàm chán hơn được nữa.

“Ái, em có nghĩ đến sau này không?”

“Hử?”

Câu hỏi này lại làm khó Chân Ái. Sau này ư? Cô chưua bao giờ nghĩ

đến, thân phận của cô, tình cảnh của cô, chưa từng nghĩ đến sau này. Nhưng
Ngôn Tố nói với cô, không hỏi quá khứ, không sợ tương lại. Liệu cô có thể
có kế hoạch ngày sau như người bình thường không? Cô không biết, rất bồn
chồn, cũng rất sợ hãi.