Chân Ái cũng rủ mắt, cứ cho những lời nói một phía vừa rồi của Susie là
sự thật cũng không thể cam đoan nhận định của cô ta là chính xác. Đạo lý
dễ hiểu như vậy mà cô phải đợi đến lúc Ngôn Tố nhắc nhở mới phát hiện
ra.
“Nhưng tôi có lý do nghi ngờ.” Susie lấy hai tấm hình ra: “Thứ này xuấ
hiện ở nhà của cô dạy trẻ và Miller, người nhà họ nói đây không phải đồ
đạc của họ.”
Tấm thứ nhất là nhà cô dạy trẻ, đầu giường kiểu nữ dịu dàng, bày đầy
các vật trang trí đáng yêu, trong đó có một thứ không ăn nhập - Đồng hồ cát
đế gỗ, vô cùng cũ kỹ tả tơi,
Tấm thứ hai là bàn đọc sách của nhà văn, bày biện mô hình súng ngắn
và sách về y học quân sự, cũng có đồ không ăn nhập – một mô hình địa cầu
nhỏ, hình dáng xù xì, có thể thấy nó tồn tại từ niên đại trước.
Đồng hồ cát, mô hình địa cầu, hai món đồ vô cùng bắt mắt trong tấm
ảnh, hai thứ đó có liên quan gì đến nhau?
Ngôn Tố cau mày, bỗng nhớ lại ốc anh vũ và đàn tỳ bà nhặt được trong
vụ nổ ở đại học, nên đến vẫn phải đến.
Chân Ái đến gần xem, khó hiểu nói: “Hình dáng và bản đồ của mô hình
địa cầu là trước thế kỉ XVIII, nhưng không dùng giấy dai, còn đặc biệt tô
màu, dùng bốn màu cơ bản.”
Ngôn Tố im lặng, đồng hồ cát có hai khúc trên dưới, bản đồ bốn màu, là
số thứ tự giết người. Vậy một và ba ở đâu?
“Nhà văn có đề cập với cô thông tin thiếu nữ mà cô dạy trẻ chuẩn bị đưa
đến và kẻ liên hệ không? Việc này có thể liên quan đến việc họ chạy đến
Silverland.”