Chân Ái á khẩu, liếc nhìn máy vi tính, ánh mắt bất mãn dời sang người
anh. Ngôn Tố bị ánh mắt oán niệm của cô nhìn đến mức trì trệ vài giây, kịp
nhận ra, bừng tỉnh ngộ: “Em mắc cỡ.” Rời mắt đi. “Nhưng không phải em
tự nhận là đã xem qua vô số thân thể đàn ông và phụ nữ rồi sao?”
Chân Ái thật muốn đấm chết anh: “Đó là thí nghiệm! Hai cái này có thể
giống nhau sao?”
Ngôn Tố gật gù: “Ừ, chết sẽ không động, sống sẽ động.”
Chân Ái nghe anh giải thích như vậy, gương mặt mới dịu đi lại nóng
bừng lên, “động và bất động” đã nói rõ vấn đề mấu chốt.
Ngôn Tố khuyên cô: “Em xem nó thành vận động pít-tông là được rồi.”
Issac học được từ mới, kêu lảnh lót trong lòng bàn tay Chân Ái: “Pít-
tông, pít-tông.”
Chân Ái thộn mặt, thật sự là chịu đủ tên đàn ông ngốc nghếch và con vẹt
ngốc nghếch này rồi.
“Theo ý của anh, bộ phận sinh dục của đàn ông bọn anh và pít-tông có
cách hoạt động khác nhau nhưng kết quả giống nhau à?”
Ngôn Tố nghe vậy, sau khi nghiêm túc suy nghĩ thảo luận thì thành khẩn
nói: “Chỉ giống lúc cứng rắn thôi.” Thảo luận học thuật. “Bản thân pít-tông
được làm theo hình mẫu của bộ phận sinh dục, cũng như tên lửa, xe đua, lúc
chúng ta nhắc đến vật mang hình mẫu của bộ phận sinh dục, ngầm chỉ
chính là cương cứng…”
Chân Ái đỏ mặt chết lặng. Bản thân vất vả lắm mới nói ra câu gớm
ghiếc tính làm anh xấu hổ, kết quả… quá thất bại.