Sân trường tràn ngập hoa tươi, tiếng vỗ tay và sinh viên tốt nghiệp. Chân
Ái xuống xe liền chạy về phía Ngôn Tố, anh đang đứng tựa vào xe, thấy cô
liền thẳng người dậy.
Mới đến gần, trong mắt anh ánh lên nét cười, khóe môi nhoẻn cong, từ
phía sau biến ra một bó hoa đủ mọi màu sắc: “Cô bé, chúc mừng tốt
nghiệp.”
Tim Chân Ái đập thình thịch, không rõ tại sao mỗi lần thấy anh tim đều
đập tình thịch như lần hôn đầu vậy.Trong ngực cô ôm một bó hoa tươi to
đùng, cực kỳ vui vẻ. Ngôn Tố biết cô thích món quà đầy ắp một tay ôm
không hết, sẽ khiến cô có cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
Hương hoa thoang thoảng quanh quẩn bên cô, Chân Ái cúi đầu nhìn
màu sắc ôm đầy cõi lòng, cảm thấy kể từ sau khi sống chung với anh, bản
thân như trở về với tuổi thơ thiếu hụt, cầu được ước thấy, không buồn
không lo. Có thể làm nũng tùy hứng, còn có thể nhận được rất nhiều đồ
màu sắc. Cô như cô bé đã bị anh chiều hư vậy.
Anh lẳng lặng nhìn cô đứng dưới ánh nắng hè, ôm bó hoa mím môi khẽ
cười, đẹp đến mức khiến tim anh lỡ vài nhịp. Anh bỗng nhớ đến một công
trình nghiên cứu khoa học, nói rằng càng thích một người, càng yêu sâu
đậm mộy người thì trong mắ bạn, cô ấy càng xinh đẹp. Anh nghĩ: Ngày lại
qua ngày, cô càng xinh đẹp hơn. Đến lúc già rồi. cô sẽ là cô gái đẹp nhất thế
gian.
Anh kề đến, hôn lên trán cô theo thói quen, cô nhanh chóng lui về phía
sau, chìa lòng bàn tay về phía anh, kiêu ngạo hất hàm: “Quà đâu?”
Ra vẻ con nhóc ngang ngược đòi nợ, anh đúng là mắc nợ cô mà.
Anh dẩu môi: “Hoa này không phải là quà à?”