Owen ngồi trên đầu xe, nhìn một hồi ngẩng đầu hỏi: “S.A., tôi đã điều
tra mật mã anh trai Chân Ái để lại, mười ba mã số sách kia không tồn tại.”
“Ừ, trước khi đi Silverland tôi đã điều tra trên mạng thư viện quốc hội,
chẳng có lấy một quyển, cho nên mới bảo cậu điều tra. Không ngờ vẫn là
kết quả này.” Ngôn Tố khẽ nheo mắt. “Chín tuổi tôi đã rèn luyện trí nhớ,
nhớ hết tên sách trong thư viện quốc hội tương ứng với mã số sách. Tôi rất
chắc chắn mười ba mã số sách kia đúng là đã từng tồn tại.”
Owen cau mày: “Điều cậu nói chắc là đúng, nếu không bước giải mã thứ
hai của Chân Ái cũng sẽ gặp sai lầm, không tìm ra Silverland.”
Ngôn Tố yên lặng, nhìn Chân Ái nơi xa. Anh sớm đoán được mật mã là
cách anh trai bảo vệ Chân Ái. Chace tạo ra một mật mã hoàn toàn không
liên quan đến một tỷ đô la, lại nói đáp án là khoản tiền kia, nói chìa khóa
mật mã là ký ức giữa hai anh em, chỉ có Chân Ái có thể giải. Chính phủ và
tổ chức đầu cần khẩn cấp. Vì vậy chỉ cần một ngày chưa công bố đáp án,
Chân Ái có thể tiếp tục sống bình an.
Anh cũng không ngờ đến mười ba mã số sách khi không biến mất, iPod
màu bạc biến mất là do CIA giải được mật mã nên cố ý tiêu hủy dấu vết.
Nhưng anh không biết tất cả chuyện này nên nói với Chân Ái thế nào.
Còn đang nghĩ, Chân Ái đã ôm gấu bong nhảy đến trước mặt anh, một
người một gấu ngẩng đầu, ra vẻ như thật. Suy nghĩ phức tạp trong đầu anh
biến mất toàn bộ.
Mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh đều thích. Anh cúi đầu khẽ
hôn lên môi cô. Cô ngoan ngoãn nhắm rồi lại mở mắt ra, an tĩnh dịu dàng
nhìn anh. Anh vén mái tóc dài bị gió thổi rối loạn trên vai cô: “Không chơi
à?”
“Không vui, em không thích chụp ảnh.” Cô dẩu môi. “Chẳng có gì hay
để kỷ niệm cả.”