ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 843

Tiếng ca của cô gái trong máy hát nhẹ như sa, thích hợp với đêm trăng

mờ ảo như vậy nhất. Đừng sợ, có anh ở nơi đây, anh sẽ đỡ lấy em nếu em
vấp ngã.

Đây là Ngôn Tố muốn nói với cô ư? Owen cười khẽ, quay người ra cửa,

lái xe rời đi.

Cô vẫn đi chân trần chậm rãi khiêu vũ dưới ánh trăng cùng anh. Cô

ngẩng đầu, khép hờ mắt, thì thầm: “Nhảy đến khi nào vậy?”

Dưới ánh trăng, mặt anh càng trắng trẻo, ôm lấy cô, thầm thì vu vơ:

“Đừng nghĩ gì cả, cứ ôm thế thôi.”

Cô không nói nữa. Cứ im lặng, ôm nhau dập dìu thế này thật tốt biết

bao. Như ánh trăng trên người cũng mang hơi ấm dịu êm. Đến khúc cuối
cùng, anh ngồi trên thảm dựa vào giá sách, không biết lấy đâu ra một chiếc
hộp đưa cho cô: “Quà đây.”

Khi ấy cô nói đùa, không ngờ anh chuẩn bị thật. Nhận lấy xem, chỉ là

trứng màu lế Phục sinh! Tinh xảo hơn toàn bộ số trứng cô thấy trước đó.
Trứng màu lớn chừng nắm tay đàn ông, chất liệu men, cổ điển lại trang nhã.
Nền màu trắng, trên vỏ có hoa hồng màu đỏ, bươm bướm màu xanh lam, có
màu xanh biếc.