ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 842

Ý nghĩ anh thoáng qua, lấy điện thoại di động trong túi ra, ôm cô vào

lòng, kề sát gương mặt cô: “Nếu chụp cùng anh thì sao?”

Chân Ái sửng sốt. Điện thoại di động của anh đã giơ lên cao cao. Cô

thấy màn hình chớp lên, cô ôm gấu bong thảng thốt nhìn. Còn anh thì ôm
cô, cằm kề sát thái dương cô. Ơ, bình thường không cảm thấy, vừa nhìn như
thế, thân mật quá… Cô hơi đỏ mặt.

Ngôn Tố giơ điện thoại di động, điều chỉnh góc độ hình ảnh trên màn

hình, theo bản năng ôm cô càng chặt hơn.

Cô thấy vậy nhỏ giọng nói: “Còn Ngôn Tiểu Tố nữa.”

Anh xem thường: “Đầu nó to, lộ một tai là được rồi.”

“Được thôi.” Chân Ái nhìn màn hình, ngượng ngùng đén gần, khẽ ngẩng

mặt lên kề sát vào cằm anh, mím môi cười.

Sau bữa tối tại nhà Ngôn Tố, Owen tản bộ trong núi như thường lệ. Khi

trở về lâu đài nửa sáng nửa tối, anh chuẩn bị lên lầu ngủ nhưng loáng
thoáng nghe thấy tiếng ca chậm chạp nhẹ nhàng truyền đến từ phòng sách.

Nơi đó không bật đèn. Anh khẽ bước lên hành lang.

Phòng sách im ắng, không một ánh đèn. Nhưng cảnh đêm cuối hè rất

đẹp, ánh sao lấp lánh trải khắp trời đêm. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính
màu, chiếu từng luồng sáng mông lung và vằn vện.

Owen nhìn thấy, Ngôn Tố và Chân Ái đang khiêu vũ dưới ánh trăng, họ

ôm lấy nhau, đi chân trần, kề mặt, ấm áp và yên bình. Vẻ mặt Chân Ái say
mệ, ngẩng đầu áp vào lồng ngực Ngôn Tố. Ngôn Tố cúi đầu ôm eo cô,
chậm chạp từ từ khiêu vũ cùng cô. Bàn chân trần của cô thỉnh thoảng sẽ cố
tình giẫm lên chân Ngôn Tố. Gấu bông to béo nghiêng đầu ngồi trên piano
nhìn họ, như bị cảm động lây.