Ngôn Tố ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô: “Nga hoàng Alexander Đệ
Tam và Nicola Đệ Nhị đều thích tặng trứng màu cho hoàng hậu. Người
nhận được trứng màu sẽ hạnh phúc. Truyện kể rằng thợ thủ công người Nga
từng chế tạo một quả trứng màu vẽ hình ảnh gia tộc Nga hoàng. Anh không
có tay nghề cừ khôi như vậy, chỉ có thể tặng em quả trứng đơn giản nhất.
Có điều…”
Cằm anh đặt trên vai cô: “Sau này hằng năm anh đều tặng em một quả
trứng màu, cam đoan lần sau tinh xảo hơn lần trước. Có lẽ đến bảy tám
mươi năm sau, anh có thể tặng em một truyền thuyết. lúc em mở nó ra, ánh
đèn xoay tròn trên vách tường, chiếu lên những trải nghiệm trong cuộc đời
chúng ta, có được không.”
Chân Ái nhìn ánh sao vàng đầy trời, cảm động đến mức rối tinh rối mù,
cô quay người, thoáng chốc ôm cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngôn Tố, anh
tốt với em quá.”
Anh nói như lẽ đương nhiên: “Anh chỉ thích mỗi em, dĩ nhiên phải tốt
với em rồi.”
“Em cũng chỉ thích mỗi mìmh anh.” Cô hôn lên mặt anh, “Em thích
món quà này quá đi mất.”
“Ừ, bởi vì hôm nay kỷ niệm một trăm ngày chúng ta quen nhau.”
Chân Ái nghẹn lời, sau này còn ai dám nói người đàn ông của cô EQ
thấp chứ!
“Anh là thiên tài. Cõi đời này không có chuyện gì anh không biết, trên
phương diện yêu dương cũng vậy.”
Cô phì cười một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực anh, lại ngẩng đầu nhìn
anh, đáng thương nói: “Xin lỗi, em không chuẩn bị quà kỷ niệm một trăm
ngày cho anh.”