ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 846

Anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng ngần đến mức trong suốt của cô dưới

ánh trăng, định nói “tặng em cho anh đi” nhưng cuối cùng không nỡ, chỉ
nói: “Hôn một cái là được rồi.”

Chân Ái ngoan ngoãn kề đến hôn lên môi anh. Yêu dương một trăm

ngày, cô và anh từ ngu ngơ trúc trắc dần luyện được kỹ xảo hôn. Cô thong
thả mút lấy, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua môi anh, hôn đến mức say mê,
bàn tay nhỏ bé lại đưa lên tóc anh, nắm lấy gáy anh, hôn anh từ góc độ trên
cao trông xuống. Anh ngước nhìn, như thể cô là nữ thần của anh. Dưới ánh
trăng, hai người ôm chặt sít sao như hoá thành một thể, Cô hôn đến mức
dấy lửa, đã ngồi vào giữa hai chân anh, mông thoáng chạm vào một thứ hơi
cứng, Chân Ái kinh hoàng mất hồn mất vía, lập tức bật dậy: “A, đè hỏng
rồi.”

“Không có.” Anh nhấc tay cô bắt cô trở lại, ôm vào lòng, khẽ mỉm cười,

nhưng mặt rất đỏ: “Khụ, không phải, là hộp quà.”

Cô quẫn bách đến mức muốn độn thổ, mắc cỡ đỏ mặt tía tai: “Tại anh

hết, ai bảo anh…”

Cô không thể nào thốt ra câu tiếp theo được.

Ngôn Tố ngượng ngùng: “Hoóc–môn giống đực quấy nhiễu, không phải

anh. Mỗi lần hôn em vượt quá ba mươi giây sẽ có phản ứng.”

Chân Ái cắn anh: “Vậy sau này anh hôn phải tính giờ.”

“Em không nói lý lẽ.”

“Không phải anh có thể làm nhiều việc cùng lúc sao.”

Ngôn Tố: “…” Vào thời khắc này dốc hết tâm sức cúng không đủ dùng.